Bi kịch của các nam chủ, không có bi kịch nhất, chỉ có bi kịch hơn

5

Nguyễn Chính Đông: chết ở tuổi 33, trước khi chết vẫn cho rằng “may mà em không yêu anh”

Mạc Thiệu Khiêm: mười năm phải làm chồng bà chằn Mộ Vịnh Phi, max khổ. Ngoài ra vợ anh còn bị sẩy thai, suýt bỏ nhà theo giai, may mà còn biết quay đầu là bờ

Kỷ Nam Phương: lấy nhau 3 năm, làm vợ chồng trên danh nghĩa, kết cục cuối cùng vẫn là vợ bỏ theo trai

Lôi Vũ Tranh: có con mà không được nhận con, cha không thân mẹ không thương, nữ chủ cả ngày móc mỉa đá xoáy…

Khang Hi: sinh ly, rồi tử biệt, rõ ràng bên người mà phải lấy Hòa phi làm thế thân. Aizzz, vẫn không hiểu tại sao lại tuyệt tình thế nữa.

Dịch Chí Duy: nữ chủ sẩy thai, tự sát. Người thân tính kế.

Lí Thừa Ngân: nữ chủ tự sát, ám cmn ảnh. Lại còn phải sống tiếp ba mươi năm, điên điên tỉnh tỉnh, cuối cùng công chúa Triêu Dương cũng chết nốt

Hẳn rồi, Nguyễn Chính Đông là hạnh phúc nhất, mà Dịch Chí Duy cùng Lí Thừa Ngân là bi đát nhất.

Chính Đông xứng đáng được ngược một cách nhân từ hơn, vì anh này không có hận thù gì với nữ chính, bố mẹ anh cũng không có gì không ưa nữ chính, tóm lại là ở bên anh Giai Kì rất được an ủi. à quên, nhân tiện rất ghét bà mẹ Mạnh Hòa Bình. Kỷ Nam Phương cũng chả làm gì nên tội, chỉ tại nữ chính trẻ con quá, hành anh đến khổ. Thằng nam phụ truyện này như cái thằng điên, ghét!!! Tóm lại là OE nhưng mong Nam Phương về với Trương Tuyết Thuần. cực thích chị này.

Mạc Thiệu Khiêm với Lôi Vũ Tranh bị ngược tơi bời vì ai bảo hai anh cướp nữ chủ khi nữ chủ đang yêu điên cuồng người khác cơ. Tự làm tự chịu. bao nhiêu người tốt hơn không yêu, cứ yêu hoa có chủ rồi thì tự làm tự chịu thôi. Mà Vũ Tranh oan ức hơn, cha không thân mẹ không thương… Mạc Thiệu Khiêm mất cha nhưng vẫn còn bà mẹ tâm lí :vvvvvv đổi lại Thiệu Khiêm mềm lòng hơn, sạch hơn là cái chắc

Khang Hi thì đặc biệt hơn, nhân vật này bị ngược do địa vị như thế, tính cách như thế. Một là là Hoàng đế thời Thanh, thích một người cũng là đặt người đó vào hiểm nguy (Hàn Cửu Giang bị bà mẹ Diệp Thận Khoan đì cho sống dở chết dở cũng chả là gì so với Hiếu Trang và thái hậu rồi một đống tần, phi, quý phi, quý nhân, nô tài… đì Lâm Lang với cả Bát). Hai là vì Khang Hi quyết tuyệt, hơi hơi kiểu Dịch Chí Duy ấy, không cho cái gì biến thành điểm yếu của mình. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, chứ Hiếu Trang có cách đì Lâm Lang được thì Khang Hi cũng có cách phản kháng được, nhất nhẽ thì đồng quy vu tận chứ gì. Chẳng qua là Khang Hi lớn lên dưới tay Hiếu Trang, vì thấy lời Hiếu Trang nói  đúng tim, tính cách Khang Hi cũng sao từ Hiếu Trang ra chứ gì, yêu Đa Nhĩ Cổn cách mấy cũng vẫn yên phận làm Trang phi của Hoàng Thái Cực. Chả bù cho ông bố Thuận Trị, nhỏ thì Hoàng Thái Cực nuôi, lớn thì Đa Nhĩ Cổn dạy, cuối cùng là si mê Đổng Ngạc phi bằng cả Hoàng Thái Cực yêu Hải Lan Châu lẫn Đa Nhĩ Cổn yêu Hiếu Trang cộng lại =.= tóm lại là, tội Lâm Lang với Bát. Mà thôi, Lâm Lang cũng tự làm tự chịu đi, ai bảo cứ cả ngày ủ dột, giữ khoảng cách với Hoàng đế, mười phần chỉ yêu ba, mười phần chỉ tin một cơ, nên mới để Hiếu Trang có cơ hội ra tay xen vào. Cứ như Hòa phi Nghi phi ấy, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào Hoàng đế có phải sung sướng cả đời rồi không =.= Dịch Chí Duy quyết tuyệt như thế, Phó Thánh Hâm vừa chung tình vừa nhẫn nại bao dung níu tay chờ hắn hồi tâm chuyển ý, còn không xoay chuyển được; huống hồ ở đây cả nam chủ và nữ chủ đều không nắm chặt tay nhau, chả cần đến người ngoài cũng thành kết cục như thế ấy.

Tội cho Lí Thừa Ngân, tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn hẳn, mà không mềm lòng thì phải mềm lòng hẳn. Nếu đã phũ phàng tru sát cả tộc nhà nữ chủ, thì quyết đừng thương nữ chủ. Phải như Dịch Chí Duy kìa, Phó Thánh Hâm chết với đứa con chưa kịp chào đời, cũng cứ lạnh nhạt sống tiếp kìa. Vì không tàn nhẫn cho trót nên mới dẫn đến việc tỉnh tỉnh điên điên ba mươi năm trời đấy. Poor him…

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here