Học sinh trường chuyên – Chương 6

0

Học sinh trường chuyên – Chương 6

[26]

Crush mới được phóng thích khỏi đội Quốc gia đã đi chơi bóng đá.

Hồi ý tôi đang rất nỗ lực học tập, tất cả các trận bóng rổ bóng chuyền bóng bàn bóng đá đều không xem, nhưng mà nhất định phải đi xem crush.

Ài, crush cũng chả phải là toàn năng, trận ấy thua liểng xiểng trước quân đoàn Chuyên Sinh.

Nhưng không hề gì, điều đó cũng không làm cho hào quang vạn trượng của crush trong mắt tôi bị xóa đi tí ti gì hết.

Tôi còn tự nhủ bản thân phải học hành thật tốt, lọp vào top 10 của lớp để sang năm vào đội ghép, xem như đến gần crush hơn một chút thôi.

[27]

Tôi thích crush suốt mấy năm trời mà không bị ai phát hiện. Crush thì, khéo khi chả biết tôi là ai.

Cuối năm lớp 11, tôi được Usagi rủ làm Radio Chuyên Vĩnh Phúc. Dễ cực, cách tuần chúng tôi tổng hợp confessions của đám học sinh trong trường, làm thành điểm tin kèm ca nhạc, mời một cặp MC nam thanh nữ tú, thu âm rồi phát là xong.

Ấy thế mà nhờ vụ này tôi biết được kha khá cặp đôi đấy.

Bạn đừng tưởng trường Chuyên chỉ có học nhé, bọn nó yêu nhau đầy. Chuyên Anh Chuyên Tin, Chuyên Anh Chuyên Lý, chuyên Anh chuyên Hóa, chuyên Anh Chuyên Anh, chỉnh hợp chập 2 của 30 có bao nhiêu số thì trường chúng tôi có bấy nhiêu cặp đôi.

Tuần nào làm Radio cũng bị nhồi cho một đống trái tim hường phấn, tôi đau lòng quá, tôi bảo Usagi tôi ứ làm nữa, tôi phải đi học bài đây.

Tôi cũng thích Crush mà, tôi chỉ muốn Crush để ý đến tôi thêm một tí. Nên là tôi chỉ có thể học thôi.

[28]

Kỳ thi tỉnh năm lớp 11, tôi xếp thứ 7, rất nhiều bạn phải ngỡ ngàng. Người ngoài mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy một mặt vinh quang, mà không biết đằng sau cần đến bao nhiêu kiên trì và cố gắng.

Từ 35 đến 26 là chuyện trong tầm với, từ 26 đến 17 là đã hơi hơi khó rồi, từ 17 đến 7 là dốc sức mà giật lấy, từ 7 đến 5 là chuyện bán mạng làm chưa biết có đạt được hay không.

Cố gắng là quãng đường càng đi xa càng thấy rã rời. Kiên trì là quãng đường càng lên cao càng dễ buông lơi.

Tôi không muốn dừng lại ở vị trí thứ 7. 7 là điều kiện cần để cho tôi vào tuyển ghép, mà tôi thì muốn vào đến đội Quốc gia cơ mà. Crush thi vượt cấp đã được Nhì Quốc gia rồi đấy, sao tôi lại đi crush độ khó cao thế này.

Tượng hình một chút thì: lúc cậu ấy ngắm cảnh trên đài quan sát, tôi còn đang mò mẫm trong siêu thị Lotte.

Hè lên lớp 12, tôi xóa tài khoản Facebook, bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ và tương lai, theo đuổi một giấc mơ không thực.

Có lắm lúc học đến phát điên lên được, tôi chỉ ước có thể trở về nhà ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị gì nữa, không có những chữ tiếng Anh quay cuồng trong đầu óc nữa, không mơ thấy được giải nhất nữa, không mơ thấy không được giải nữa, không mơ ngủ quên không đi thi được nữa.

Không mơ thấy cậu ấy nữa.

[29]

Lớp 12 bắt đầu, tôi chính thức bước vào đội ghép.

Mới một năm trước thôi, đội ghép đối với tôi còn là giấc mơ xa vời biết mấy, có mơ cũng chẳng dám mơ, mà nay đã có thể đường đường chính chính ngồi vào trong lớp.

Bất kể nguyên nhân ban đầu là gì, một khi đã bắt đầu học hành nghiêm túc, cũng có thể sẽ nghiện giống như nghiện thăng cấp lúc chơi game. Một khi nếm được trái ngon, bạn sẽ bắt đầu muốn có được nhiều hơn nữa.

Ở trong đội ghép, tôi vẫn không phải là đứa hòa đồng cho lắm. Tại vì hầu hết cùng lứa với tôi đều là học thẳng từ lớp 11 lên, chỉ có tôi là đứa lạc loài lớp 12 mới được đặc cách vào nhờ thành tích tốt.

Mà đặc cách cái khỉ gì chứ. Mấy bạn kia học bồi dưỡng suốt một năm mà kết quả còn không bằng tôi tự học, nay nhường suất lại cho tôi thì oan ức lắm à?

Mặc kệ những lời xì xầm ấy, tôi học bài của tôi.

Có mấy lần đi giặt giẻ lau bảng qua cửa lớp Crush, tôi cũng chẳng biết tôi ngó vào trong làm gì không biết. Có hôm thấy cậu ấy đang học bài. Có hôm thấy cậu ấy đang giỡn với bạn cùng lớp. Cậu ấy lúc nào cũng hay cười. Trái ngược hoàn toàn với một đứa âm u quái gở như tôi.

Tháng 10 thi chọn đội tuyển Quốc gia rồi, có phải tôi cố gắng hơn một chút, sẽ đến gần cậu hơn một chút hay không?

[30]

Tiết tiếng Anh, tôi bị phạt đứng.

Nguyên nhân là làm việc riêng trong giờ. Giờ trên lớp mà làm bài đội tuyển, chết không oan. Chỉ là sau lần đấy, ai cũng biết tôi đang nuôi tham vọng vào đội tuyển Quốc gia, rõ là chả biết lượng sức.

Đúng đấy, tôi muốn vào Quốc gia đấy, tôi mơ ước vào Quốc gia đấy, cứ cười cợt đi.

Có lẽ bị khinh thường quen rồi, có bị chế nhạo thêm lần nữa cũng chẳng có gì to tát.

Cho đến một ngày, ngay cả Usagi cũng tìm đến hỏi riêng tôi: “Cậu đang phấn đấu vào Quốc gia thật à?”

Tôi hơi gai, thật đấy, nhưng mà vẫn gật đầu.

Usagi nhìn tôi, do dự một lát rồi nói: “À, ừm, thi chọn chỉ là hình thức thôi. Mỗi năm các cô đều có danh sách sẵn rồi. Cậu… đừng kỳ vọng quá.”

Đầu tiên, tôi mất mấy giây để tiêu hóa tin tức ấy. Sau đó, tôi mất mấy giây để kiềm chế bản thân. Tôi biết Usagi có ý tốt, Usagi là một trong số ít những người thật lòng coi tôi là bạn, nên mới chạy đến nói cho tôi biết, kéo tôi khỏi nỗi nhục mà bấy lâu nay tôi cứ như kẻ câm điếc vô tri.

Tôi không nên trút giận vào bạn ấy, thực sự không nên.

Cuối cùng tôi máy móc đáp một câu vô nghĩa.

Usagi sợ tôi không tin, vội phân tích kỹ hơn: “Danh sách chính thức có 5 người, nhưng tất nhiên các cô cũng lấy dư ra một người để bồi dưỡng. Cậu xem, thi Hùng Vương với Duyên Hải năm ngoái, đội tuyển cử đi là tổng cộng 6 người đấy.”

À, thi Hùng Vương với Duyên Hải là kì thi lấy kinh nghiệm cho “hạt giống” Quốc gia. Tôi còn biết 6 người năm ngoái được cử đi thi là những người nào, vừa vặn là 6 người xếp hạng trên tôi ở kỳ thi tỉnh.

Tôi biết, tôi biết cả. Nhưng bấy giờ còn cách kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia chính thức còn tới hai tháng, chả nhẽ trong hai tháng này, nếu tôi bứt lên được, các cô không xem lại một chút sao?

Không phải nói chọn đội tuyển Quốc gia vào kỳ thi tháng 10 sao?

Không phải các cô đã nói sẽ cho tất cả học sinh cơ hội cạnh tranh công bằng sao?

Tôi cũng đủ ngây thơ.

Chương 5

Chương 7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here