Học sinh trường chuyên – Chương 7

0

Học sinh trường chuyên – Chương 7

[31]

Về sau, khi đã thực sự học Quốc gia rồi, tôi mới được nghe đầy đủ phần còn lại của câu chuyện, từ góc nhìn của phòng giáo vụ.

Cô giáo của tôi bảo, vốn dĩ đến lớp 12 đã chọn được 6 người. Đúng như lời Usagi nói, các bạn ấy được đưa đi thi giải này giải nọ để tích lũy kinh nghiệm thêm, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Chỉ có tôi là biến cố bất ngờ.

Lớp 11 tôi không học ghép, thế mà kỳ thi tỉnh cuối năm thình lình vào top 7. Các cô bất đắc dĩ cho tôi vào đội, vốn cũng không để ý lắm, thế mà kỳ thi chọn đội Quốc gia tôi lại chen vào top 4, làm xáo trộn tất cả kế hoạch phòng giáo vụ đã định ra.

Chọn tôi? Tôi lên quá nhanh, không có gì đảm bảo tôi sẽ duy trì được phong độ đó đến kỳ thi chính thức vào tháng 1 năm sau.

Loại tôi? Nhưng kết quả tôi xếp thứ 4 là sự thật.

Cô nói lúc đó phòng khảo thí hoàn toàn có thể sửa kết quả để tôi xuống hạng. Như vậy sẽ không có gì thay đổi hết, sẽ không có ai phải vì tôi mà khó xử, bất an. Nhưng cuối cùng cô đã không làm thế.

Bởi cô bảo, cô đã thấy tôi cố gắng đến thế nào.

Cho nên cuối cùng, ngày đầu tiên của tháng 11 năm ấy, tôi dọn đồ vào ký túc xá, bắt đầu ôn thi Học sinh giỏi Quốc gia.

[32]

Bây giờ ngẫm lại hai tháng đó, tôi chỉ có thể cảm khái cụ Einstein đúng là IQ vô cực, có thể khái quát lại cảm giác hoang mang của tôi lúc ấy bằng một câu nói thôi: “Sự cảm nhận về không gian và thời gian theo cách khác nhau chỉ là do cảm nhận của con người.”

Hai tháng ấy là hai tháng tôi vừa thấy dài vừa thấy ngắn.

Thấy dài, vì chuỗi ngày lê thê học tập trung từ 8h sáng và kết thúc khi rời lớp vào lúc 10 rưỡi tối tưởng như không bao giờ chấm dứt. Thấy dài, trong những buổi làm đề chấm chéo triền miên. Thấy dài, trong chồng đề thi cao tới một mét tôi đã làm vỏn vẹn chỉ trong hai tháng.

Nhưng lại thấy ngắn, trong tiếng nói cười mỗi bữa ăn đêm. Thấy ngắn, trong lúc gặp crush ôm đèn đi học tiếp vào lúc 10 rưỡi tối. Thấy ngắn, trong giây phút pháo hoa bùng nổ trên khoảng trời Vĩnh Yên lên thành phố hạng II, đẹp như ba năm của tôi đã bung tỏa hết trong khoảnh khắc.

[33]

Chúng tôi thi Quốc gia vào ngày 08/01. Nên Tết Dương năm ấy, tôi cũng không được thả về nhà.

Mà trong phòng ký túc xá của đội Anh, có một quy định biến thái là chỉ được giao tiếp bằng tiếng Anh với người khác, nên tôi với mặt trời chảnh chọe rủ nhau ra chiếu nghỉ cầu thang tâm hự.

Tâm sự bằng tiếng mẹ đẻ, ok?

“Mày nghĩ tao có được giải không?” – Tôi bắt đầu trước.

“Tao không biết.”

“Làm thế nào để speaking đỡ dở nhỉ?”

“Tập nhiều vào.”

“Ê, thi quốc gia xong Crush đi thi quốc tế thì tao biết làm thế nào?”

“Thì coi như mày hết cơ hội.”

Tôi đến hộc máu mất thôi. Biết tại sao tôi ghét nó rồi chứ, nói chuyện với nó tức chết người không đền mạng.

Mà cay một nỗi là nó toàn nói đúng.

[34]

Lúc đầu tôi cho là mặt trời chảnh chọe có thù với tôi, nhưng không, nói năng kiểu ấy là thương hiệu của nó rồi.

Thời học Quốc gia có bạn Chuyên Lý thích nó, hay nhắn tin hỏi thăm. Thường bạn này nhắn được ba câu thì nó mới trả lời một câu vậy.

Thế mà bạn Hundred cũng kiên trì thích nó được từ năm lớp 11 sang lớp 12, quan tâm các kiểu, lúc nó bị ốm còn cõng nó đi trạm y tế, mua đồ hỏi thăm.

Đến một hôm, chắc cảm thấy sắp tu thành chính quả đến nơi rồi, Hundred nhắn tin cho nó: “Cậu có biết tình cảm tớ dành cho cậu không?”.

Nó rep luôn không cần suy nghĩ: “Tớ không biết tình cảm của cậu là như thế nào, nhưng tớ chắc chắn tình cảm của tớ đối với cậu không giống như cậu nghĩ.”

Quá độc ác! Tôi mà là bạn giai kia tôi khóc ngất trong WC.

[35]

Bây giờ mặt trời chảnh chọe vẫn ế, ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi. Được giá tôi thay nó bán đứt.

Chương 6

Chương 8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here