Ngược tơi tả kết HE – 5 truyện cổ đại cực kì đáng đọc (Part 2)

2

Không biết mọi người đã kịp đọc

Ngược tơi tả kết HE – 5 truyện cổ đại cực kì đáng đọc (part 1) 

chưa nhỉ? 
Và nếu đã đọc xong các bộ ngược mà tớ đã giới thiệu và cảm thấy tim vẫn còn tốt, mắt vẫn chưa sưng, tâm vẫn chưa loạn thì hãy cùng tớ nhảy tiếp hố mới nhé! 
P/s: Tớ vẫn đánh giá dựa trên các tiêu chí ở bài đầu nha (~^0^~)

Ngược tơi tả kết HE 5 truyện cổ đại cực kì đáng đọc

6/ TAM CỨU NHÂN DUYÊN – TIỂU THANH

Thể loại: cổ đại, xuyên không, nam chính tàn phế, nữ chính cường, ngược tâm ngược thân, ngược nam, ân oán giang hồ (một tẹo thôi), HE (GE).
Độ dài: 39 chương, đã hoàn
Đánh giá: 3.5 – 4.0/5

Chỉ cần search Tam cứu nhân duyên review, Google sẽ cho ra một loạt bài cảm nhận ở các nhà khác nhau. Nhưng sau khi đọc hết một lượt các bài review và xem comment ở các trang đọc truyện online thì tớ rút ra kết luận: Đây là bộ truyện mang hai thái cực. (>.<)

Lúc mới đầu đọc ngôn tình, tớ chưa bao giờ biết đến cái gọi là “thám thính” trước rồi “nhảy hố” sau. Nên các tâm trạng, sắc thái và từng hồi suy tưởng lúc ấy khá “sạch” (và một chiều), không bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng, ý kiến đa chiều thậm chí là trổi nhau như nước với lửa :>

Mãi cho tớ bây giờ khi bắt đầu tập tành review để mong muốn góp thêm một vài bài viết (có thể khiến bạn đọc vui vẻ, thoải mái – đó là điều tớ mong muốn khi mọi người ghé thăm nhà tớ), nên tớ đã cố gắng viết một cách khách quan hơn (không hẳn là ngòi bút của tớ toàn điều phiến diện, chủ quan, một chiều và một màu – chậc, tớ nghĩ nếu tớ viết theo lối mòn ấy thì chẳng khác nào tự “đào hố” chôn vùi ngòi bút và những đứa con tinh thần của tớ, nhỉ?). Tớ đọc một vài hoặc nếu có thể thì sẽ đọc hết các bài review về điều mà mình sắp viết, muốn viết.

Bộ Tam cứu nhân duyên này cũng không ngoại lệ. Nhưng thú thực, khi đọc xong bài cảm nhận của các cây bút tài năng, thì tớ cảm thấy hơi hoang mang @.@ Vì hai bài tớ đọc – một của Messy Corner và một của Tiểu Lý Gia Trang đã đem đến cho hai cách đánh giá hoàn toàn khác nhau – kẻ khen người chê. Mặc dù tớ biết mỗi người mỗi ý nên sẽ có cách nhìn riêng biệt, thậm chí là táo bạo và độc đáo về một vấn đề, một bộ truyện, nhưng cảm xúc khi đọc xong cả hai bài thì tớ nghiêng về lời khen nhiều hơn. Không hẳn vì bút lực của người chê chưa tới, mà vì tớ cũng thấy được cái hay của truyện – giống như bút giả đã khen.

Nói gì thì nói, qua cả hai cảm nhận đối nghịch nhau đó, tớ lại rút ra được một cảm nhận mới – tốt hơn (tớ không dám nhận là hoàn thiện vì “nhân vô thập toàn”, đã là người thì ai gọi là vô khuyết đâu?). Có thể sẽ có nhiều vết rạn, hột sạn hơn nhưng tớ mong mọi người sẽ đón nhận và góp ý để tớ trở nên tốt hơn trong lần tới :* 

Với tớ, Tam cứu nhân duyên là bộ truyện ngược mà trong thời điểm tớ đọc cảm thấy rất rất thích, thậm chí khi đó (năm lớp 8) tớ còn vừa đọc vừa luôn miệng lảm nhảm, lầm bầm mỗi khi ức chế hay vui mừng cho nhân vật của chúng ta (đến nỗi anh trai của tớ còn nhìn tớ với cặp mắt ái ngại và khinh bỉ ―,.― 

Tam cứu nhân duyên là một cuốn tiểu thuyết nhân văn và giàu ý nghĩa, cũng rất giàu cảm xúc. Bỏ qua một vài hột sạn như:

  • nữ chính vì chia tay bạn trai quen mấy năm trời mà đau buồn, u uất đi đến một nơi mới (để trốn tránh?)
  • gặp sự cố thang máy (nếu tớ nhớ không nhầm) và xuyên qua
  • giúp đỡ, cứu vớt nam chính
  • động lòng với nam chính chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi
  • đem kiến thức ở hiện đại để mưu sinh, mưu lợi (kinh doanh)
  • dùng roi quất nam chính (~.~)

…ra thì mạch truyện ổn, xây dựng tình tiết có thắt có mở, cảm xúc dồi dào, edit mượt, văn phong uyển chuyển.

Nhưng không vì thế mà các vết rạn, hột sạn ấy lại không có “vị”. Tớ thấy và cảm được điều đó.

Trong truyện có một số đoạn tớ không đọc nên có thể sẽ bỏ lỡ một vài điều hay ho, nhưng dù cho đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì tớ vẫn không đọc đâu. Vì sao? Vì tớ nghĩ không có các phân đoạn ấy thì truyện sẽ không đủ gây cấn nhưng đủ để đọng lại trong lòng người đọc những cảm xúc nhất định. Và thực may, những đoạn tớ “bỏ lỡ” ấy lại là những trường đoạn, trích đoạn được các chị em “ném đá” nhiều nhất: nữ chính dùng kiến thức có được để làm than củi, nồi đất để cầu sinh lợi (như đã nói) và cảnh nữ chính dùng roi quất nam chính @.@. Tớ không đọc các đoạn như tớ đã kể trên (chương 15, 16) nhưng cảm xúc về bộ truyện vẫn tròn, vẫn nguyên vẹn và dồi dào cảm xúc.

Truyện đem đến cho tớ nhiều bài học ý vị, những điều mà có lẽ cuộc đời tớ khó có thể trải qua (đó là lí do tớ thích đọc, vì khi đọc là lúc tớ cảm nhận được một thế giới mới, một con người mới…Cảm giác ấy thực tuyệt, ngôn ngữ và bút mực không thể tả xiết!) Nhưng bài học lớn nhất mà tớ nhận ra đó là “gánh nặng đôi khi cũng là chỗ dựa cho người gánh”, “nhân duyên là điều tuyệt diệu vì chỉ có thể gặp, không thể cầu” (ở đây đại ý là đúng người đúng thời điểm).

Trong dung lượng một bài cảm nhận ngắn mà tớ viết đã khá dài trên cả tổng thể. Vậy nên, lần sau tớ sẽ lại đến và chia sẻ với mọi người sâu hơn, chi tiết hơn về những điều tớ thích và không thích, cái hay và cái chưa hay ở bộ truyện này. Tóm lại, đây là bộ truyện đáng đọc. 

7/ ĐÓA HOA NHỎ – LỤC NGẤN

Thể loại: thuần cổ đại, nam cường, nữ vừa nhu vừa cương (điểm này tớ rất thích, nhu chỗ cần nhu, mạnh mẽ lúc cần mạnh mẽ), ngược thân nam, ân oán, hài hước, báo ân, HE.
Độ dài: 9 chương (chương dài), đã hoàn
Đánh giá: 4/5 

Truyện này tớ đã giới thiệu cho ad Simple dễ thương và ad đã công nhận truyện hay và đáng yêu (đáng đọc) rồi nha các nàng `^0^` 

Truyện này tớ đã đọc hai lần, lần đầu thì đọc chương một, chương hai là tạm dừng không đọc tiếp vì lúc đó tớ còn hơi hoang mang với văn án, rồi khi nhảy với nỗi lòng hoang mang, mơ mơ hồ hồ đó tớ đã không thể xác định được truyện đang đề cập đến vấn đề gì %>.<% . Tuy nhiên, đó không phải lỗi của truyện, của tác giả mà là lỗi của tớ khi cứ giữ tâm thế truyện cổ đại nên mấy đoạn giới thiệu thân phận, gia thế gì đó cứ lướt như chuồn chuồn lướt nước thôi. Sau lỗi này đã khắc phục được nhưng não bộ tớ lại bão hòa trước các thông tin đó nên đành chịu.

Hưm, nhưng bỏ qua các chương đầu hơi khó hiểu (tớ nghĩ ở đây là do bản edit chưa được mượt, sử dụng dấu ngăn cách: dấu phẩy, chấm… hơi rối) khiến cho mạch cảm xúc của độc giả bị ngắc ngứ, gián đoạn thì mạch truyện đọc ổn và một số bài học đắt giá.

Nếu có đọc văn án thì có lẽ sẽ có nhiều bạn gặp trúc trắc như tớ (>.<), một phần vì văn án sử dụng từ Hán Việt là đa số, phần còn lại bởi vì như đã nói mấy chức danh, tước vị ở cổ đại thường khiến ta hoang mang khi đọc (+﹏+) . Nên tớ xin tóm tắt rõ hơn như sau:

Mộc Sách sinh ra trong gia đình quan lại, có cha và anh làm tướng quân, gia thế hiển hách. Nhưng rồi phụ thân và huynh trưởng mưu phản, liên lụy toàn bộ Mộc gia, khiến cho Mộc Sách vốn vô tội cũng bị nhốt vào chốn ngục tù.

Sau ba năm, Mộc Sách bị áp giải đi đày. Giám ngục nổi lên chủ ý xấu, “tiễn” Mộc Sách đi nhanh hơn so với đoạn đường thụ lý dài đằng đẵng phía trước. Nhưng thực may cho chàng là giám ngục giết xong vứt đó, để lại một Mộc Sách thoi thóp hơi tàn gặp được nữ chính thần y, trong họa lại gặp phúc. Quả là “nhân họa đắc phúc”, hoặc giả gọi là “trời cao có tình: ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”.  Khi đó chàng nghĩ có lẽ “chết sớm siêu sinh sớm”, chết cũng là một loại giải thoát. Nhưng không, nếu chết Mộc Sách đã chẳng thể gặp được người con gái mà cả cuộc đời sau này sẽ luôn là “đóa hoa nhỏ” mà chàng nguyện yêu thương, trân trọng bằng hết tâm tình, sức lực…

Vì là truyện ngắn nên tớ mạn phép không spoil thêm nội dung truyện nữa. Nhưng, nếu bạn đã và đang đọc chắc chắn bạn sẽ thấy không hối hận vì điều đó đâu. Mộc Sách là “đóa hoa nhỏ” của Tô tam cô nương Tô Mặc , cũng là “đóa hoa nhỏ” Hoa thúc và Hoa thẩm cùng tiểu thư nhà mình lao tâm khổ tứ “chăm sóc”, Tô Mặc lại là “đóa hoa nhỏ” của Tô nhị cô nương và “nô nhân” Mộc Sách… Mọi chuyện cứ thuận lý thành chương, không hề cho ta cảm giác như “vô tâm sáp liễu liễu thành âm” mà là hoa rơi hữu ý, nước chảy cũng có tình.

Truyện ngọt ngào, dễ thương, đáng đọc. (cảm giác như đọc một bộ điền văn hay ho ấy (>﹏<) 

8/ NHỊ GIA NHÀ TA – TWENTINE

Thể loại: thuần cổ đại, nam chính lãng tử, nữ chính tiểu bạch (có thực thế hay không thì mời nhảy hố), ngược thân ngược tâm, HE (GE).
Độ dài: 7 chương (chương dài), đã hoàn
Đánh giá: 5/5

“Ngươi nói trên đời này thứ gì là đáng quý nhất?

Núi vàng núi bạc.

Không đúng.

Vậy đó là gì?

Là lãng tử quay đầu.”

Nếu nói “lãng tử quay đầu” là nhãn tự, là điểm sáng của truyện, thì không nghi ngờ phần “tình” mà Hầu Tử đã trao cho Nhị gia giữa lúc phong ba cuồng nộ, phong tư ảm đạm, bất lực chính là “hồn”, là “tâm” của Nhị gia nhà ta

Đọc câu chuyện về Hầu Tử và Nhị gia Dương Nhất Kỳ, tôi lại liên tưởng đến bài báo “Chồng ngã ngựa: Hai phản ứng” đăng trên báo Phụ Nữ. Đại ý của bài báo là nói về việc khi người chồng phong quang vô hạn thì người vợ có thể cùng “chia vui”. Nhưng lúc chồng “ngã ngựa”, tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì liệu có mấy người vợ đủ sức làm hậu phương vững trãi cho chồng mà không tư dung thất sắc, qua cầu rút ván!?

Vì thế nếu có ai nói ngôn tình không thực, hoang tưởng… thì nên nghiền ngẫm và suy xét cho phân tư công minh. Về tình về lý, ngôn tình chỉ là một “giọng văn” mới xuất hiện và chỉ mới phổ biến như hiện nay, và nếu so với các dòng văn học truyền thống trong và ngoài nước thì rõ “ngôn tình” không phải là một cây đại thụ trong bầu trời văn học. Nhưng, tôi nghĩ nếu như hồi xưa các thế hệ cha ông ta người thì đọc tiểu thuyết, hồi ký và các tập truyện, tản văn, thơ ca của các cây bút “lão làng” như: Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Nguyễn Bính… và si, và mê đắm trong đó, hay như người Trung Quốc tự hào với mấy ngàn năm văn hiến cùng bề dày văn chương sâu, rộng với sự xuất hiện của các “bậc đại thụ” như: Mạnh Tử, Khổng Tử, Lý Bạch, Đỗ Phủ… (có kể bao nhiêu cũng không xuể các tác gia nổi tiếng của họ). Nên “ngôn tình” tồn tại được là do sự tiếp nhận và đón nhận của độc giả – nhất là hội chị em bạn dì chúng ta (><). Nhưng, nói như thế không có nghĩa là ngôn tình không hay, không tinh tế. Mỗi thể loại, mỗi dòng văn học đều có cái hay riêng, nên ngôn tình cũng không ngoại lệ. Và điều thú hút nhất ở tôi khi đọc ngôn tình chính là cái “tình” mênh mang (nhưng cũng rất đời, vì có tình mới có đời, đời chỉ thêm dư âm, phong vị nếu được điểm tô bởi nhân tình thế thái), cái tinh tế đến tỉ mẫn, dịu dàng mà thiết nghĩ không phải văn sĩ nào cũng có thể cảm nhận và khắc họa lại được…

Phản ứng của Hầu Tử khi Nhị gia không còn là “chính mình” – không phong vân vô hạn, không quần là áo lượt, lại khiến nàng thấp thoáng toát ra nét hiền thê từ trong tâm can, cốt tủy. Thích một người vì diện mạo, gia thế người đó xuất chúng vốn là thói đời thường thấy của mỗi người. Nhưng khi người đó sa cơ thất thế, tư dung ảm đạm, thân thể tàn phế, gia cảnh suy đồi, người đời khinh chê mà vẫn thích, vẫn thương thì đó mới là “chân tình” thực sự.

Bởi vậy mới nói, đời người cái dễ là cùng chung vui, nhưng thử hỏi nếu Hầu Tử không vì tình nghĩa mà cưu mang Dương Nhất Kỳ lúc hoạn nạn thì khi đó cả chàng và nàng đều khó mà đạt đến ngưỡng chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Bĩ cực rồi mới có thái lai, nếu ngày không lên thì sao đêm xuống (và ngược lại), và nếu không cùng nhau trải qua từng hồi gian lao, khổ ải thì làm sao nhận ra đối phương?

Một cốt truyện hay. tinh tế, một phong cách viết bình thản, đạm mạc nhưng lại có thể khuấy động cảm xúc của bất cứ ai đã đọc qua về cuộc đời và cuộc tình của nàng hầu và chàng lãng tử.

9/ THÁI CÔ NHI – HỒ ĐIỆP SEBA

Thể loại: cổ đại, xuyên không, nam chính tàn phế, nữ chính ôn nhu thiện lương (nhưng chị này cũng khá bá đạo hí hí :>>), điền văn, 3s (chữ s thứ 3 hơi ít nhưng rõ nét >\0/<), HE.
Độ dài: 10 chương (chương dài + 1 ngoại truyện), đã hoàn
Đánh giá: 4/5

Tớ bắt đầu biết đến tác giả Hồ Điệp Seba là qua bộ truyện này. Thú thực con đường biết đến một cây bút hay nói dễ không dễ, nói khó không khó. Bởi lẽ nếu như quyển đầu tiên tớ đọc của Hồ Điệp là bộ Quyện tầm phương thì có lẽ tớ đã không tìm tòi và biết đến những đứa con tinh thần khác của chị (gu tớ tạp nhưng lại không hợp đam mỹ, nữ tôn, nam nhu nhược, hệ thống, mau xuyên, dị giới, nhân thú và mạt thế). Vì thế, tớ tự cảm thấy vui khi đã biết đến Thái cô nhi đầu tiên ^6^.

Vì đọc khá lâu rồi nên có nhiều tình tiết tớ không còn nhớ. Nhưng đại ý là thế này: nữ chính Lâm Lang (đây là tên tự mà nam chính đã đặt cho chị) kiếp trước bệnh tật quấn thân, phải chịu cảnh tù túng, buồn chán trong căn phòng vô trùng trắng toát của bệnh viện (híc, tớ lại nhớ đến Maddy trong Nếu chỉ còn một ngày để sống của Nicola Yoon, nếu được bạn nên tìm đọc vì đây thực sự là câu chuyện hay, cảm động và đượm tính nhân văn cũng như nồng nàn tình yêu, khát vọng sống, đấu tranh của tuổi trẻ).

Còn nam chính Vương Tiên Tâm thì sao? Anh này cũng bị bệnh tật vây khốn không thua kém quá khứ bi ai của Lâm Lang. Có thể là do “đồng bệnh tương liên”, cũng có thể do Lâm Lang thấy ở Tiên Tâm một tinh thần “khỏe đẹp”, mơn mởn như chồi non mới nhú dưới lớp vỏ xanh xao, vàng vọt và thiếu hụt của chàng (bị cưa chân).

Và Tiên Tâm cũng vậy, tuy kiếp này chàng thấy là một Lâm Lang tràn đầy sinh khí, luôn nháo động và tìm cách len lỏi vào cuộc sống của chàng nhưng qua lần trút bỏ tâm tư, suy nghĩ một cách trần trụi nhất với đối phương thì chàng cũng biết được một sự thật chân thành, thẳng thắn và vô giá. Đó là Lâm Lang đã từng có một kiếp trước đầy âm u, tăm tối, thiếu sức sống như chàng hiện tại.

Nhưng trên hết, Vương Tiên Tâm cũng thấy được bản chất trong sáng, thiện lương nhưng cũng đầy mạnh mẽ dưới lớp ngoài xinh đẹp, mảnh mai như bồ liễu của chị. Tình sinh ý động, thực sự cảm xúc mà Lâm Lang và Vương Tiên Tâm dành cho nhau khó nói ai đối với ai tình nùng ý mật, sâu sắc hơn. Chỉ có thể nói cả hai đều đã nhìn thấu cái bản chất, cái tâm hồn nho nhỏ nhưng cũng thật cứng cỏi và tràn trề nhựa sống dẫu cho thân xác không trọn vẹn, cuộc đời không như ý. 

Nhưng đến cuối cùng, độc giả sẽ nhận ra rằng sự như ý, viên mãn thực sự đôi  khi không cần đến sự toàn vẹn của thể xác (như ta vẫn thường tự chê trách bản thân khi “nhác trông” người đẹp hơn người), mà đến từ chính cái tâm thiện và nhân duyên tốt đẹp mà Lâm Lang và Tiên Tâm đã dựng nên từ chính những khiếm khuyết, bất toàn của bản thân.

“Nhân vô thập toàn”, đời người ai mà chẳng muốn mình trở nên hoàn hảo, tốt hơn, giỏi hơn, xinh hơn… Nhưng, bạn có nghĩ cuộc đời và con người nếu hoàn mỹ đến mức vô khuyết ngược lại thiếu đi ý vị.  Bạn có đồng ý đời phải trải qua chuyện nọ chuyện kia ta mới biết và trân trọng những gì mà bản thân và cảm xúc đã trải qua? Bạn hẳn sẽ thấy sung sướng tột độ khi từ “thất bại” mà nên “mẹ thành công” hơn là một bước lên mây, một đường thắng thế? Qua Thái cô nhi, hy vọng bạn sẽ thấy được những bài học, những tình cảm trân quý và vô giá mà Hồ Điệp Seba cùng với Lâm Lang và Vương Tiên Tâm đem đến qua câu chuyện về đời, về tình người, tình yêu của họ. 

10/ MỘC NGỌC THÀNH ƯỚC 

Thể loại: thuần cổ đại, nữ chính là tài nữ, nam chính thân tại giang hồ, nữ truy, ngược thân ngược tâm cả nam nữ chính, nam chính mất trí nhớ, cảm động, HE.
Độ dài:
Đánh giá: 4.25/5

Truyện đọc đau lòng cho nữ chính cực kì.╯﹏╰ \(╯-╰)/ Mộc ngọc thành ước tớ đọc đã lâu (tầm năm lớp 10). Nhưng đến bây giờ khi ngồi review thì cảm xúc khi đọc vẫn chưa phai hoàn toàn và cốt truyện tớ vẫn nhớ được đến 80%.

Tóm tắt thì là nữ chính lâu ngày sinh tình với nam chính (nhưng thực ra chị đã nhất kiến rồi nảy sinh tình với anh nam chính rồi. Đọc truyện tớ cứ khóc lên khóc xuống vì thương cho số phận nữ chính quá đỗi: bị nam chính lợi dụng (mặc dù chị biết, hoặc giả nam chính cũng không giấu giếm khi lừa dối chị – giống như ta không muốn giấu nhưng ngươi cũng không muốn biết ấy :v), bị ác bá cưỡng bức (đọc khúc này đau kinh khủng), tìm thấy người mình thương nhưng người đó lại không nhớ mình (còn “hành” mình đủ kiểu nữa)…

Nói tóm lại, truyện thực sự rất cảm động. Nam chính là sát thủ đã trải qua từng hồi gió tanh mưa máu ngỡ như vô tâm vô tình. Nữ chính – tài nữ có gia thế hiển hách được cha mẹ nâng niu như trân bảo nhưng lại là người trời sinh lãnh đạm, vô dục vô cầu (có chăng là sự hứng thú với thi ca), cuộc đời họ ngỡ là không có điểm chung. Nhưng, tạo hóa khéo se duyên, chàng và nàng qua ngòi viết đầy cảm xúc và bản edit mượt của editor bỗng hóa ra chân thực, và khiến độc giả đau thấu tâm can với bãi bể nương dâu họ đã trải qua.

Truyện cảm động, nên đọc.

2 COMMENTS

  1. Thích các bài viết review trc, ngắn hơn dễ hiểu hơn. Bài bạn này viết dài, lan man đọc không nổi.

    Mình góp ý mong các bạn xem lại chứ mình cạ cứng của web mà cứ review kiểu vậy thiệt chứ

    • Cảm ơn những góp ý của bạn nhaa, chúng mình sẽ sớm chỉnh sửa để bài viết hoàn thiện hơn.
      Mong bạn vẫn ủng hộ chúng mình nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here