[Review] Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em

2

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Tác giả: Kiều Nhất

Thể loại: Hiện đại, hồi ký, ngọt sủng, HE

Độ dài: 18 chương +  Phụ lục

Nhân vật chính: Kiều Nhất – F-kun

Review Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Đây là một tập truyện ngắn ngọt ngào và nhẹ nhàng kể về cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng chị Kiều Nhất. Đọc đến phần cuối mới tá hỏa biết được đây là một quyển hồi ký thật sự!!!

Bạn mình đọc được một nửa, phát hiện ra tên nữ chính và tên tác giả giống nhau, vậy là dùng dằng không muốn đọc nữa, chế giễu rằng đọc ngôn tình thì vui thôi, nhưng ăn ‘cẩu lương’ của nhà người khác thì không muốn. Mình cũng bật cười, nếu ngôn tình xuất hiện thực sự trong thực tế thì cũng không bất ngờ lắm, quan trọng là cần một ngòi bút chắc tay viết lại câu chuyện nên thơ ấy. Điều này, Kiều Nhất thực sự đã rất xuất sắc!

Nữ chính ‘Kiều Nhất’ trong truyện là một nữ sinh khoa Văn, sau này học ngành Báo chí. Tính cách mơ màng, nhát gan, có đôi chút tự ti. Tính cách con người là do hoàn cảnh và môi trường sống, từ nhỏ Kiều Nhất và anh trai Quan Triều đã được mẹ nuôi lớn trong một gia đình ly thân. Cuộc sống nghèo khổ, không ổn định, đối với Kiều Nhất, được đi học đã là quá tốt rồi, nhưng cô còn hay bị nhiều căn bệnh lạ quái ác. Điều này làm nên tính cách mẫn cảm của cô, làm cho cô nhiều lần tự ti lùi bước không dám tiến thêm trong mối quan hệ với F-kun, đã vậy sự cố chấp ấy còn làm cho hai người tuyệt giao một thời gian, ai nhớ về ai, lại không chịu mở miệng trước.

Nam chính thần thần bí bí không để lộ danh tính cũng như vậy. Giống như một Kiều Nhất phiên bản nam, nhưng tự cao hơn, tài năng hơn, khinh người hơn. Nhưng bản tính lại là một người tốt, luôn để tâm tới những người xung quanh. Ngay từ khi không thân thiết gì với cô cũng đã giúp cô mấy lượt. Lúc đầu mình cũng nghĩ cậu F-kun này thuộc loại lạnh lùng băng giá ấy, nhưng thật ra ngoài ngoài lạnh trong nóng, nếu đã thích ai thì thích hết mình, làm cho cô nàng mù mờ kia cũng mơ hồ nhận ra được. Nhưng nói chung thì hai người này đều là kẻ ngốc cả, lòng tự trọng cao như núi, không ai chịu ai, dù gặp khốn cảnh cũng không chịu hé răng. Sau này đến được với nhau đúng là duyên trời tác hợp, vì hai người họ là tuyệt phối ngay từ đầu rồi.

Truyện không có một tí ti buồn rầu, những chuyện quá khứ đau lòng chỉ là một nét bút bang quơ mơ hồ, kiểu như đang mạch văn thì nói sơ qua một ít, vì vậy áng mây nặng nề ấy sớm đã tan đi. Chỉ còn lại cái ngọt đến sâu răng và những mẩu chuyện cười nho nhỏ làm gia vị. Dưới góc nhìn của Kiều Nhất, dường như sự bao dung của cô làm ai cũng là người tốt cả, ai cũng chỉ vì có nỗi khổ riêng.

Ngoài Kiều Nhất, Quan Triều, Hách Ngũ Nhất ra, còn vô số những người khác đi ngang qua thế giới của cô với những biệt danh đáng yêu Kiều Nhất đặt. (Ngay cả nam chính cũng không nêu tên, các người còn mong muốn gì nữa?!). Nữ Thần, Thiếu Gia, chị trưởng phòng… những người ấy với những hoàn cảnh khác nhau, con đường khác nhau, số phận khác nhau, bon chen giữa dòng đời vội vã, dù chỉ gặp thoáng qua cũng mang lại cho lòng mình một cảm xúc nào đó. Những người xa lạ gặp gỡ nhau, dần dần hiểu rõ nhau hơn, nhưng sau cùng vẫn đến lúc chia xa. Phải chăng chỉ có người yêu mới có thể ở bên nhau đến cuối đời, nhưng riêng Kiều Nhất rất trân trọng những tình cảm thuần khiết ấy.

Đó là một câu chuyện kể từ hai cô cậu ngồi cùng bàn trở thành vợ chồng, trải qua bao khoảng cách địa lý, thời gian cuối cùng đã về chung một nhà. Nơi đó là một mái ấm hạnh phúc với bao tiếng cười vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến thế giới này vẫn đang có những chuyện tình đẹp như mơ như thế đang diễn ra mình đã cảm thấy thật ngọt ngào, tựa như đã được tiếp thêm tin tưởng vậy.

-Kyo-

2 COMMENTS

  1. Mình rất thích truyện này. Cho nên mình đã mua sách, ghê không!?? (Thường thì mình chỉ đọc ngôn tình bằng ebook, free :p).
    Khi stress hoặc buồn chán, mình sẽ mở một trang bất kỳ, đọc một vài câu chuyện nhỏ bất kỳ, rồi tự cười hihihaha.
    Không có không thích mẩu chuyện nào cả.
    ^.^

    • Thực ra là mình cũng thường đọc truyện online hơn, nhưng sách giấy cũng có cái thích của nó. Tủ truyện ở nhà đã chật lắm rồi, nhưng vẫn thích rước về nhà. Mọi người thường ngại đi mua, ngại tiêu tiền, đều là tâm lý chung cả. Mình cũng thế, nhưng mà khi nào gặp quyển nào hợp gu cũng hành động trước khi suy nghĩ. Mình đọc tản văn ít lắm. nhưng sau này sẽ thử học tập bạn ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here