Thông tin cơ bản
Tên truyện: Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim
Tác giả: Cố Tây Tước
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: Đoản văn 12 chương, ngắn đúng kiểu đoản văn
Nhân vật chính: Chu Cẩm Trình, Chu Thanh Thanh
Khác: đại thúc (chú – cháu) văn, ngược, hơi cẩu huyết, kết chẳng biết là HE SE hay OE, nói về nhân vật xuất hiện trong bộ Gặp em là điều tuyệt nhất (Bức thư bị lãng quên) cũng của Cố Tây Tước
Review Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim
Hồi mình đọc Mười năm không xa của Cửu Lộ Phi Hương, mình chỉ nhăn trán nhíu mày coi như chưa đọc thôi, ừ, dù sao thì mình cũng thích kha khá truyện của Cửu, đến khi đọc Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim của Cố đại thì cuối cùng mình cũng hiểu: mình không hạp văn chú – cháu.
Ừ, thì cũng như bộ kia, Chu Cẩm Trình và Chu Thanh Thanh của Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim chỉ hơn kém nhau có 10 tuổi thôi, nhưng không thích vẫn là không thích. ._.
Chu Thanh Thanh mồ côi năm 14 tuổi, được người họ hàng xa của mẹ là Chu Cẩm Trình nhận nuôi (không biết như thế này có tính là giả incest không???), bấy giờ anh là viên chức bộ ngoại giao, sống trong một môi trường quá khốc liệt nên sớm đã quen với việc đeo một bộ mặt lạnh nhạt hờ hững. Thế nhưng sự xuất hiện của Chu Thanh Thanh không biết từ lúc nào đã lay động nơi sâu thẳm nhất trong tim anh, không tự chủ được mà chăm lo cho cô ấy, quan tâm cô ấy, cuối cùng “Chu Cẩm Trình tôi thế nhưng lại yêu một người. Yêu một năm, hai năm, năm năm, và tận mười năm. . .”
Hai người yêu nhau, nhưng lại luôn có một rào cản vô hình ở đó. Có thể là khoảng cách mười năm, cũng có thể là cái danh chú – cháu, cũng có thể là Chu Thanh Thanh đi học xa, quen biết người con trai khác, cũng có thể là Chu Cẩm Trình ở lại, bên cạnh đã xuất hiện giai nhân. Thế nhưng, mười năm, có ai hay, điều mà Thanh Thanh luôn lo sợ, điều cô không dám đối diện, rằng cô không phải bạn gái Cẩm Trình, hóa ra lại là “Không phải em giống như cô ấy, mà là cô ấy giống em.”
Và còn
“Thanh Thanh . . . Anh chỉ có em.”
Truyện có thể coi như kết SE, nhưng thực ra cái bi lại được mô tả rất nhẹ nhàng chứ không hề đau quặn thê lương. Cho dù cái giá phải trả có lớn, cuối cùng họ cũng được bên nhau, cũng có thể coi như một cái kết đẹp rồi mà, nhỉ?
Bộ này ngoại trừ một số chi tiết thường thấy trong truyện Cố Tây Tước thì hầu như là hoàn toàn lạ lẫm, từ giọng văn, tính cách nhân vật chính, đến diễn tiến câu chuyện xảy ra. Nếu không đề tên tác giả thì mình hoàn toàn không thể nhận ra đây là văn Cố Tây Tước ấy. Mình chưa đọc Gặp em là điều tuyệt nhất (Bức thư bị lãng quên) nên không biết giọng văn của chính truyện có giống giọng văn ngoại truyện Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim không, tóm lại là mình thấy tương đối mới mẻ.
Ừ, mới mẻ về phương diện đấy thôi, chứ cốt truyện cũng nhàm mà đoạn cuối cẩu huyết nữa, không thấy cảm động mấy, chỉ là dễ đọc thôi ._. hic, mình lại lấy quan điểm cá nhân ra mà bash văn chú – cháu rồi, khổ ghê.
Thôi cứ quay lại với mấy bộ oan gia cho tiêu sầu ~~~
Truyện tương tự
Mười năm không xa (Cửu Lộ Phi Hương)
Công tắc tình yêu (Phỉ Ngã Tư Tồn)