Thuở hỗn mang, ma giới giết người để tu luyện, nghiệp chướng quá nặng, bị tiên môn truy sát không ngừng. Lúc đó Nguyệt thần, kẻ sáng tạo ra ma giới không cam tâm đứng nhìn, hắn muốn dùng một bảo vật cứu con dân của hắn thoát khỏi con đường diệt vong. Nhưng thân là thần, hắn không có quyền can thiệp vào giới khác, nên hắn đã lừa gạt một đứa bé gái thay hắn đi lấy món bảo vật đó. Bé gái ấy tên là Liễu Sao nhi…
Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Bôn Nguyệt
Tác giả: Thục Khách
Cùng hệ liệt: Trọng Tử
Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp/tu chân
Nhân vật chính: Vong Nguyệt, Liễu Sao
Khác: ngược, nữ truy
Review Bôn Nguyệt
Đã lâu lắm rồi mình mới đọc một bộ lâu đến thế. 91 chương, dây dưa hai tuần mới đọc xong.
Công bằng mà nói, thì Bôn Nguyệt không phải là truyện hay, chắc mình chỉ cho là 2.5 đến 3.0 là cùng. Về phần 2.5 với 3.0 là cao hay thấp thì bạn có thể nghía qua list này để đối chiếu:
mình cũng không thích bộ này, nhưng chắc chắn nó đã để lại dư âm theo một cách nào đó, có thể như Lam Sất nói, gắn bó lâu với nó, chứng kiến mọi chuyện, bất đắc dĩ sẽ phát sinh tình cảm chăng?
Liễu Sao nhi và Nguyệt. Liễu Sao và Lục Ly. Liễu sư muội và Lạc Ca – Thương Sa tiên tôn. Cuộc đời Liễu Sao chỉ xoay quanh hai từ cứu vớt và vứt bỏ. Cô gái này xấu tính, ích kỷ, chỉ biết đến mình, ương ngạnh, hữu dũng vô mưu, có lẽ điểm tốt duy nhất của nàng là thẳng thắn thừa nhận tất cả những tính xấu đó. Có những lúc mình thật sự phát cáu vì nữ chính quá thể quá đáng, luôn luôn đòi hỏi người khác phải coi nàng là trung tâm. Nhưng ngay sau đó, nàng sẽ tự mắng chửi bản thân, nên cục tức cũng xẹp đi bớt =))
Lúc còn nhỏ, ngỡ như là thiên kim tiểu thư, là báu vật trong tay cha mẹ, nhưng hóa ra cô bé chỉ là đá lót đường cho đệ đệ của mình. Gia cảnh sa sút, cha mẹ không tiếc bán đứa con gái đi để lấy tiền mua thuốc cho con trai.
Bán vào Hầu phủ, bị huấn luyện thành sát thủ, Liễu Sao nàng tưởng như đã bấu víu được vào tiểu Thế tử của Hầu gia. Cuối cùng thiếu niên ấy vẫn lên núi tu tiên, không còn quản đến sống chết của cô bé kia nữa…
Vật lộn với số phận, lên được tiên môn, được Thương Sa tiên tôn để ý, nữ tử khác ganh ghét, đố kỵ. Nhưng chỉ có nàng mới biết, Lạc Ca vốn chẳng hề có tư tình gì với nàng.
Liên tục bị vùi dập xuống tận cùng, lại được người khác cứu thoát lên, để rồi người ấy vì cứu nàng mà chết. Người bảo vệ chết rồi, nàng lại tiếp tục bị mưu hại, bị dồn ép đến bước đường cùng. Lạc Ca, Thương Ngọc Dung, Kha Na, Vị Húc… Tiên. Yêu. Ma. Bọn họ có trách nhiệm của bản thân, không thể vì cứu nàng mà vứt bỏ trách nhiệm của mình, nên lựa chọn cái chết, lựa chọn hi sinh.
Liễu Sao may mắn không?
Có chứ.
Cuộc đời này được Thương Sa tiên tôn đàn cho một khúc Đại âm lục thức, có mấy ai?
Nhưng người ấy lại chẳng thể ở bên bảo hộ nàng đến phút cuối cùng. Không có kiếp sau. Thậm chí kiếp này cũng chưa từng gần gũi.
Như vậy, đến tột cùng là may mắn hay bất hạnh?
Liễu Sao chỉ nghĩ sẽ trả nợ cho Lạc Ca, sẽ thay y diệt Thực Tâm Ma, thay y coi muội muội Lạc Ninh như thân nhân của mình. Cũng từng nuối tiếc khoảng thời gian trên Tử Trúc phong kia, nuối tiếc tiếng đàn áp chế ma tính… nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến khi nghĩ lại, cũng chỉ còn đọng lại niềm nuối tiếc và hối hận mà thôi.
Trái tim nàng, sớm đã gửi gắm cho người nam tử khoác áo choàng đen, dùng ba ngày thuở ấu thơ đổi lấy vận mệnh một đời của cô gái nhỏ. Dù hắn là Vong Nguyệt hay Lục Ly, là thần hay chỉ là thiếu niên thâm trầm tu Võ đạo, sự si mê của nàng vẫn thiết tha đến mức không thể lí giải nổi. Thật ra từ khi vứt bỏ thân phận Lục Ly, nam chính không xuất hiện mấy nữa, đất diễn hầu như đều nhường cho Lạc Ca, Lạc Ninh, Kha Na, Vị Húc… Chính tác giả cũng nói, tình cảm nam chính đối với Liễu Sao, nghiêng về thương xót nhiều hơn. Suy cho cùng, hắn vẫn là thần, cuộc đời dài dằng dặc của hắn đã chứng kiến bao dâu bể, trái tim nhiệt huyết, nếu từng có, thì cũng sớm nguội đi như đám tro tàn.
Tuyến tình cảm giữa nam nữ chính không thuyết phục, cũng không gây xúc động, nếu không muốn nói là quá nhạt nhòa. Lục Ly chết, Liễu Sao nhập ma, có thể nói là cao trào duy nhất trong mối tình này rồi. Toàn bộ nửa sau câu chuyện, mình cũng đến chưng hửng vì hết rồi, chẳng có tiến triển thêm gì nữa.
Lúc đó, thứ níu giữ mình đọc đến tận trang cuối cùng, chính là hiếu kì về kết cục của những con người vùng vẫy trong vận mệnh kia.
À không, cũng chẳng phải con người.
Vận mệnh của Kha Na, vận mệnh Ký Thủy tộc và yêu giới. Vận mệnh Vũ Tinh Hồ, Vũ Thức Vi của tiên môn. Vận mệnh Thực Tâm Ma, dù mình cũng chẳng tò mò trùm phản diện này cho lắm. Và đương nhiên rồi, cả vận mệnh Liễu Sao.
Có những lúc, chúng ta dường như đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không cam lòng. Lạc Ca đã chết, nhưng mình vẫn hi vọng đến cuối cùng vị tôn giả cả đời lỗi lạc ấy sẽ hồi sinh. Lạc Ninh hồn phách không toàn vẹn, nhưng mình vẫn hi vọng sẽ có cách cứu được nàng, để nữ tử như băng tuyết ấy thoát khỏi kết cục yểu mệnh. Thương Ngọc Dung và Trác Thu Huyền sớm đã cách hai đầu sinh tử, nhưng mình vẫn cứ mơ mộng hão huyền, một ngày nào đó, Trác Thu Huyền sẽ lại nhìn thấy chiêu Đông Hoa Phần Hải y vẽ nên…
Cuối cùng, mọi thứ đều lỡ dở. Ma giới vẫn không có tương lai. Mà những người đã hi sinh, thì mãi mãi hồn phi phách tán.
Chỉ có Ký Thủy tộc thoát khỏi lời nguyền, chỉ có cái chết của Kha Na mới đánh đổi được tương lai mà y muốn.
Mình có cảm giác, tác giả cứ viết theo mạch chảy của mình, không dàn bố cục, không suy tính bối cảnh, nên có lúc dài dòng, có lúc sơ sài quá mức, có nhân vật cần khắc họa đậm nét hơn, có nhân vật thêm vào không cần thiết… Nhưng chính ra, sự không hoàn mỹ ấy, sự buông thả cho cảm xúc dẫn dắt ấy, mới có thể có sự tỏa sáng của những nhân vật phụ, nhất là trong chung cục của mỗi người.
Kha Na chết để em trai mình tấn chức Thiên yêu, về sau tộc dân có thể vinh quang ngẩng đầu.
Ưng Như chết vì giữ lại Bách Yêu Lăng cho vương huynh, cho hắn thế lực đủ sống hiên ngang giữa trời đất.
Vũ Thức Vi chết để Vũ Tinh Hồ tiếp nối Tử Trúc phong, quang phục Tiên môn.
Vị Húc chết để Ma tôn sống, tiếp tục tìm kiếm con đường cho những kẻ trót để oán hận khóa tâm, lầm đường lạc lối…
Câu chuyện này không hoàn mỹ, nhưng mỗi nhân vật trong thế giới ấy, đều đã sống hết cuộc đời của mình một cách hoàn mỹ.
Vậy là đủ rồi, phải không?
Truyện tương tự
Trọng Tử (Thục Khách)
Tiên hiệp kì duyên chi Hoa Thiên Cốt (Fresh Quả Quả)
Nguyệt lại vân sơ (Na Chích Hồ Ly)
Mình cũng vừa đọc xong truyện này. Cảm nhận cũng y như bạn. Tác giả để lại nhiều vấn đề không giải quyết. Đọc giữa truyện thì cảm thấy quá dông dài, giống như xem phim Đài Loan nhiều tập. Nhân vật chính cứ loay hoay đi qua đi lại mấy cái ảo cảnh, chẳng giải quyết vấn đề gì.
Đoạn đầu truyện lúc cho đám trẻ con vào “trại huấn luyện” là ý tưởng hay, về sau đến tiên môn viết cũng tạm. Nhưng từ lúc Lạc Ca chết là truyện bỗng dưng nhàm hẳn. Chỉ còn dàn nhân vật phụ khá hay ho.
Cảm ơn bạn đã review!
Chi