[Review] Chiến Lang

3

Thông tin cơ bản

Tên truyện: Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Số chương: 2 quyển, tổng cộng 50 chương + chương kết
Nằm trong hệ liệt “Ma ảnh mị linh”
Thể loại: Cổ đại
Khác: Huyền huyễn, chiến tranh, nữ phẫn nam trang, HE.

chieens.jpg

Review truyện “Chiến lang”

Chiến tranh. Phải, là chiến tranh. Thời loạn lạc nơi chiến trường ác liệt, ngươi sống ta chết. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhân tính, tình cảm hay tự trọng gì đó, mất sạch, chỉ còn lại bản năng… Nhưng ở nơi đầu rơi máu chảy ấy vẫn rực cháy ngọn lửa tình người.

Nội dung truyện quá hấp dẫn.
Nhân vật chính khiến ta cảm phục.

Hắn là chiến sĩ, là binh lính, là quân cờ trong tay kẻ cầm quyền!
Hắn ở đây chỉ vì kiếm miếng cơm.
Ở cái thời đại này, người chỉ như con kiến, còn chẳng giá trị bằng con chó, biến mất còn nhanh hơn giọt sương trên cỏ.

Lời bạt của truyện khiến tôi bất ngờ về một thế giới bạo tàn. Đúng, còn chẳng giá trị bằng con chó.
Kết quả hình ảnh cho thổ phỉ y xuyA Lãng Đằng là con người nhưng bị coi như quái vật. Một con quái vật máu lạnh, tàn khốc hay một con chó bán mạng cho quân Mông Cổ, hay một kẻ trên chiến trường chỉ có lấy đầu ngươi chứ đừng mong ngươi lấy đầu hắn, hắn không biết rốt cục từ khi nào hắn đã trở thành một con quái vật. A Lãng Đằng chỉ biết trên đời này kẻ mạnh mới sống, mạng người rẻ mạt, trên chiến trường hắn không kịp nghĩ, cũng chẳng cần nghĩ khi vung thanh đại đao chém đầu quân địch.

Cuộc đời hắn trong những dòng đầu tiên hiện lên một cách tàn nhẫn nhất, thô bạo nhất, đáng khinh nhất. Cho tới khi hắn gặp Tú Dạ.

Thế nhưng, hắn—- đã giết mẹ cô.

Đây là chiến tranh.
Trên chiến trường, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi.
Hắn không có lỗi.

Trên tay bà ấy cầm nỏ liên hoàn, bà ấy bắn tên về phía hắn, hắn chỉ có thể giết bà ấy, không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng nhìn thằng bé đau đớn khóc và người phụ nữ đã chết, hắn chỉ cảm thấy không thở nổi. Dường như hắn lại thấy chính mình nhiều năm trước, thấy người mẹ đã chết trong vòng tay hắn nhiều năm trước.

Hắn đưa cậu nhóc về, gieo rắc trong ý nghĩ nó, ngươi phải sống để giết ta mà báo thù cho mẹ ngươi. Hắn biết hận thù sẽ khiến con người ta tồn tại. Giống như hắn – hắn cam chịu làm quái vật để báo thù, đáng tiếc khi quay đầu nhìn lại, hắn mới nhận ra đã đánh mất bản thân.

Chỉ là, trời ạ, không chỉ tìm cho mình một Tử thần nho nhỏ, hắn còn rước phải phiền phức rồi. Tên oắt này không phải con trai mà là con gái, và không phải là một cô bé mà là một người phụ nữ trưởng thành! Và dường như cô càng ngày càng không sợ hắn nữa, hắn sợ, sợ cô sẽ nhìn thấu hắn với ánh mắt kia.

Hắn tự hỏi: Kiểu phụ nữ gì sẽ cầu xin cho người chết? Kiểu phụ nữ gì lại mạo hiểm trộm thuốc cho người xa lạ? Kiểu phụ nữ gì khi lâm vào nguy hiểm, lại vẫn muốn phản kháng?

Và hắn chưa bao giờ ngờ, có một ngày hắn sẽ tự tìm một Tử thần nhỏ cho mình. Không chỉ mất cái mạng rách này, mà ngay cả linh hồn và trái tim đều giao cho  nàng…

Kết quả hình ảnh cho tranh của y xuy ngũ nguyệtTú Dạ tuy thân nữ nhi nhưng vì tài năng chế tạo vũ khí của cô mà khiến gia đình cô bị đuổi giết. Cô không muốn vũ khí mình chế tạo lại trở thành thứ giết người, cha cô vì cứu cô mà chết, mẹ cô vì bảo vệ cô cũng ra đi. Cô hận bản thân mình, cô hận hắn, hận hắn, nhưng sao thế này, tại sao cô hận con quái vật kia đến thế nhưng cô không thể xuống tay? Cô vốn có thể xuống tay nhưng cô không tài nào làm được. Cô tự nhủ, mình phải giết hắn, mình phải giết hắn… Ai ngờ ở bên hắn cô lại nhìn thấu tất cả.

Hắn thô lỗ cục cằn chửi mắng cô nhưng sẽ âm thầm bôi thuốc trị thương cho cô. Hắn giết người vì tiền, bán mạng cho quân Mông Cổ, mà đồng tiền hắn kiếm được đều dành mua quân lương cho người của hắn. Hắn hung bạo bắt ép quân lính làm việc khổ cực bởi càng đổ nhiều mồ hôi nơi thao trường càng đổ ít máu nơi chiến trận. Hắn để mặc cô trộm thuốc trị thương cho tân binh, còn “vô ý” dạy cô cách chữa trị. Biết cô là con gái nhưng hắn chưa từng chạm tới cô, luôn nhẫn nhịn dụng vọng, còn che giấu cho cô…

Dưới lốt quái vật, cô căm ghét bản thân mình đã nhìn thấy trong hắn một con người thiện lương.

Hắn nói, hắn không cần sự tha thứ của cô, mạng của hắn toàn quyền giao cho cô.

Chỉ là, cô không thể…

Kết quả hình ảnh cho thổ phỉ y xuy

Những con người cao đẹp

Phải rồi, nếu so với dàn mỹ nam tổng tài lãnh khốc, vương gia bạc tình, chắc chắn A Lãng Đằng chẳng bằng một phần mười. Hắn từng sống cuộc đời tàn khốc, thân mình hắn là những vết sẹo nhơ nhuốc vĩnh viễn chẳng mờ phai. Tú Dạ cũng thế, bàn tay cô tuy không trực tiếp nhưng cũng dính máu người. Vì vũ khí cô chế tạo mà biết bao người bỏ mạng. Cô không xinh đẹp, không kiều mỵ, trên lưng cô cũng mang những vệt sẹo của ngày tháng làm nô lệ. Song dẫu chiến tranh có khốc tàn nhưng  trong A Lãng Đằng và Tú Dạ vẫn lấp lánh tình người bao la.

Nếu bạn chưa từng trải qua đau đớn, sao bạn biết tới hận thù? Nếu chưa từng trải qua sinh tử, đói nghèo, bần hàn, ức hiếp, sao bạn biết mạng sống và linh hồn bạn quý giá ra sao? Họ không phải những đứa con cưng của trời như bao vương gia tổng tài sinh ra đã bọc trong nhung lụa. Họ thực đến không thể thực hơn, bị vùi dập trong bất hạnh, nhưng họ không mất đi linh hồn mình.

Ngắn ngủi dạy ta cách trân quý, đớn đau dạy ta cách trút bỏ.

Tôi yêu thích nhân vật A Lãng Đằng, bởi trong thế giới bạo tàn hắn vẫn giữ được nhân tính của bản thân. Tuy mới đầu đọc, tôi thấy e sợ con người hung hãn này, nhưng trên từng câu chữ, tôi nhận ra một tâm hồn cao đẹp trong A Lãng Đằng.

Tôi còn dành sự cảm phục cho Tú Dạ, cảm phục vô cùng. Không như những nữ chính não tàn thích khoe mẽ, không như những nữ chính quá cường đại thông minh. Cô ấy không mù quáng chìm trong hận thù, bằng sự tinh tường, đã nhìn thấu con người hắn. Và cô tha thứ cho hắn. Cô là người con gái thiện lương, đủ dịu dàng, yếu đuối nhưng cứng cỏi và kiên cường.

Tôi thích cách Tú Dạ quan tâm tới từng điều nhỏ nhặt nhất của A Lãng Đằng, hiểu hắn trân quý quãng thời gian bình yên, hiểu lòng sĩ diện của đàn ông dù cho cô biết trong quân doanh kia, hắn vốn đã vứt thứ đó từ lâu rồi. Cô không gọi hắn bằng cái tên A Lãng Đằng mà Mông Cổ khiếp sợ đặt cho hắn, cô gọi hắn bằng tên của hắn – Trương Dương.

Hắn may mắn vì có cô, cô may mắn vì có hắn.

Có mấy nhân vật trong truyện bạn đọc có thể sánh ngang những con người kia?

Hình ảnh có liên quan

Tôi đã suýt khóc khi đọc tới đoạn A Lãng Đằng – Trương Dương cùng Tú Dạ lần đầu tiên kiếm được tiền sau ngày tháng bôn ba thoát khỏi trại nô lệ. Mười văn tiền, bán nến, chỉ mười văn tiền, không phải là mười vạn lượng bạc, lượng vàng. Nhưng sau khi cười vui thích trước thành quả nhỏ nhoi ấy, hốc mắt Trương Dương cay cay, giọng Tú Dạ nghẹn ngào.

Từ sau khi trở thành nô lệ, đây là lần đầu tiên hắn kiếm được tiền mà không phải dựa vào việc lấy tính mạng của người khác, không phải chém đầu người khác. Số tiền này không nhuốm máu, không phải đồng tiền bẩn thỉu. Chúng là do cô và hắn lao động mà kiếm được, tuy không nhiều lắm, chỉ có hơn mười đồng, nhưng chúng thật sự sạch sẽ, rất sạch sẽ.

“Ta biết. . . . . .” Cô nghẹn ngào ghé vào tai hắn nói: “Ta biết.”
Hắn siết chặt hơn, gương mặt nóng ấm đặt trên vai cô.
“Cảm ơn nàng.”

[…] “Huynh biết không, từ trước đến nay ta không biết một đồng tiền lại đẹp đến vậy.”

“Ta cũng không biết.” Hắn khàn giọng nói xong lại bật cười.

Cô ngước mắt lên, cũng nhìn hắn cười. Trong mắt hai người đều có nước mắt.

Và tôi thấy tình người, tình bằng hữu, tình thân… Trương Dương yêu Tú Dạ, sẵn sàng vì cô bỏ hết tất cả – bạn bè, bằng hữu,… nhưng Tú Dạ hiểu hắn sẽ đau khổ nếu làm vậy và cô bằng lòng cùng hắn đối mặt hiểm nguy. Cả hắn và cô đều là những con người can trường, cao đẹp.

Review Chiến lang

 

Lời kết

Tôi sẽ không viết quá dài dòng nữa nhưng trong hơn 50 chương truyện, gấp trang sách lại mà lòng tôi vẫn ngẩn ngơ. Có nụ cười, có nước mắt, có hy sinh. Dẫu cái kết truyện hơi lửng lơ, sặc màu huyền huyễn (và đây cũng là chi tiết huyền huyễn duy nhất trong truyện), tôi vẫn vô cùng trân trọng câu chuyện này, trân trọng những con người trong đây. “Tình” – tình người, tình bằng hữu, tình thân, “tình” của họ đã vượt lên khói lửa.

———–Dải phân cách giữa “thanh niên nghiêm túc” và hội-nhây-khỏi-bàn————–

Aaaa, không sướt mướt giàu cảm xúc nữa, nhưng phải nói tớ thực sự ấn tượng truyện “Chiến Lang”. Ngắn gọn súc tích như sau:

– Hoắc Khiết Minh nổi đình nổi đám, văn phong viết rất hay, cảnh miêu tả động lòng người, cảnh chiến trận, cảm xúc nhân vật, độc thoại nội tâm miễn chê, ấy chết quên pi-ẹt cho mấy bé nhi đồng, cả cảnh xuân cũng cặn kẽ nữa *che mắt*.

– Hai nhân vật không ai lép vế ai, thông minh và chân thực, khiến người đọc phải yêu mến. Nội dung truyện hấp dẫn tới mức tớ đã dành đúng một buổi tối để đọc, đọc xong hôm sau lại giở ra đọc tiếp, không chán được!

– Giọng edit của bạn Đỗ Béo và Mèo Mỡ rất hay. Nếu không bởi cái kết truyện quá không ưng ý, tớ sẽ không do dự đánh giá “Chiến Lang” 4,75+/5.

Với tớ, “Chiến Lang” sẽ được 4,5/5, còn bạn, bạn nghĩ sao?

Review-er: Kiên Tình

3 COMMENTS

  1. t thích truyện về chiến tranh. Nó khắc họa bức tranh tuy tàn khốc nhưng ẩn chứa những điều khác đằng sau. Trước đọc A mạch tòng quân thế là thích luôn 🙂

  2. Bộ này đúng là mới lạ hơn hẳn motip ngôn tình thường thấy, không có soái ca bá đạo nữ chính vạn người mê. Cũng không có cẩu huyết lâm đầu âm kém dương sai hầm bà lằng chuyện nọ nối chuyện kia. Mạch truyện chỉ chầm chậm phát triển theo diễn biến tâm lý của đôi nhân vật chính. Và đặc biệt khắc họa thành công bước ngoặt tâm lý khi một biến cố lớn xảy ra (Tú Dạ và Trương Dương thoát khỏi cuộc sống tù túng để đến với chân trời tự do).

    Chính vì thế mà truyện rất thực, rất thấm. Bạn sẽ dễ dàng bị lôi cuốn bởi cuộc đời của họ, cho dù đó không phải là thể loại ưa thích của bạn đi chăng nữa 😀

    Cuối cùng, cảm ơn Kiên Tình vì bài review giàu cảm xúc đến vậy ^^ Chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc, và cho ra lò nhiều bài review có tâm như thế này nữa nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here