[Review] Cõi luân hồi

3

Thông tin cơ bản

Tên truyện: Cõi luân hồi
Tác giả: Thần Long
Dịch giả: Trang Hạ

Số chương: 4 chương
Thể loại: Cổ đại, đoản văn
Khác: Huyễn huyễn, kiếp trước kiếp này, OE nghiêng HE.

P/S: Đừng bị dọa bởi cái tên, đây không phải truyện ma!!!

Cõi luân hồi

 

Review Cõi luân hồi

“Đoản” trong tiếng Hán có nghĩa là ngắn. Đoản văn, truyện ngắn, đã ngắn thì biết lấy đâu mà bình luận. Bởi nó ngắn, nó vốn ngắn, cô đọng súc tích nhất, nhưng tớ không thể không review Cõi luân hồi. Thật ra nói Cõi luân hồi ngắn không ngắn, dài không dài nhưng đủ để gấp lại trang sách mà lòng vẫn bâng khuâng.

Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn 
Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi 
Không mất không hết 
Không tử không sinh…

Truyện không có tên nhân vật chính, được kể theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn trần thuật của nhân vật “tôi” – một tiểu ngạ quỷ. Một tiểu ngạ quỷ làm việc dưới Âm ty canh giữ bên bờ sông Nại Hà, anh là một loài ti tiện nhất trong các loài ti tiện đang ngắm nhìn thời gian cô tịch trôi. Bên bờ sông Nại Hà, tiểu ngạ quỷ cứ canh giữ mãi, ngày ngày tháng tháng năm năm.

Thời gian, là một khái niệm mơ hồ với ngạ quỷ bởi đời đời kiếp kiếp anh chỉ có thể sống dưới địa ngục âm ty mà nhìn trăm năm, nghìn năm, vạn năm trôi qua hờ hững. Phải, nếu ta không tìm thấy điều gì đáng sống, đáng để khát khao thì cuộc đời khác nào một một vòng tuần hoàn đơn côi, bất hạnh đến chừng nào.

Để rồi bốn trăm năm đạo hạnh trôi qua trong chớp mắt, chỉ cần một trăm nữa thôi tiểu ngạ quỷ sẽ được đầu thai. Lần đầu tiên tiểu ngạ quỷ thấy thời gian không trôi qua một cách chớp nhoáng nữa, nó như đằng đẵng, như dài ra, sao tôi thấy 100 năm sao dài hơn cả 400 năm trước đây? Tôi rất hy vọng nó trôi nhanh, để một ngày, tôi sẽ được đầu thai… 

Nhưng, tình yêu mà, ai biết sẽ đến ra sao, sẽ đến khi nào.

Tiểu ngạ quỷ đã gặp được người con gái anh yêu, một nữ quỷ bị đày vào Uổng Tử Thành (Thành chết oan), vĩnh viễn không được luân hồi chuyển kiếp. Tác giả Thần Long không miêu tả một cách quá sến súa, không kể lại những hành động lãng mạn để miêu tả tình yêu của tiểu ngạ quỷ, cũng chỉ kể những việc làm rất đỗi bình thường có phần lén lút của anh. Và chỉ viết đúng một câu: “Tôi không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy cô ta khóc, tôi cũng rất muốn khóc…

Phải, anh vốn không hiểu sao bản thân lại vậy.

Một trăm năm trôi qua. Một trăm năm lẽ ra anh phải đợi đằng đẵng.

Ngạ quỷ nhường cơ hội đầu thai cho nữ quỷ.

Anh tin, anh tin rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về. Anh thậm chí còn không dám nhìn mặt cô khi cô uống bát canh Mạnh Bà luân hồi chuyển kiếp. Tương tư, tình yêu thầm kín của anh, một vệt nước mắt lăn qua giấc mơ, anh sẽ đợi, đợi cô nơi Nại Hà, đợi một nữ quỷ đến bên anh. Nhưng ngạ quỷ nào biết cô sẽ vĩnh viễn không trở về. Ai biết kẻ đầu thai thành nam hay nữ, mặt mũi ký ức ra sao, vậy mà anh đã đợi, đợi cho tới khi ty chủ gọi anh lên hỏi, năm trăm năm đã trôi qua, ngươi muốn ở lại tu tiên hay đầu thai, anh mới thất kinh nhận ra thì ra đã năm trăm năm nữa rồi.

Và một lần nữa, trong sự kinh hãi của mọi người, tiểu ngạ quỷ lại lần nữa vứt bỏ đạo hạnh, trở thành một tiểu ngạ quỷ bên bờ Nại Hà.

Khi đọc đến đây, chợt thấy anh rất ngốc, ngốc đến đáng thương và cũng cô đơn đến đáng thương. Anh đã tìm ra ánh sáng của mình và rồi nhìn nó vụt tắt khi chờ đợi nó trong vô vọng. Mê man giữa tháng ngày cô độc, anh vùi đầu trong kinh phật mong tìm được lời giải đáp, nhưng càng tìm càng thấy hoang mang. Phật muốn chúng sinh chìm trong hồng trần để rồi nhận ra tình ái là đớn đau, nhưng kìa, sao anh vẫn chẳng hiểu nổi… Cho tới khi anh chứng kiến cuộc tình của ngài Phán quan và cô gái phàm trần, kết cục bi thảm của họ nhưng vẫn kiên cường và tình yêu vẫn bất diệt, anh mới nhận ra:

Nếu mất mát là khổ, bạn có chịu mất mát không?
Nếu truỵ lạc là khổ, bạn còn cần đến hạnh phúc không?
Nếu mê loạn là khổ, ta nên bắt đầu hay nên kết thúc?
Nếu theo đuổi là khổ, đây là kiên trì hay là Chấp, Mê không tỉnh ngộ nổi?
Nếu phân ly là khổ, bạn sẽ mang phân ly thổ lộ cùng ai?
Nếu hứa hẹn là khổ, tình thật thà nên ngỏ với người chăng?
Nếu si mê là khổ, lẽ nào yêu là lầm lạc?
Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình? 

Ngạ quỷ trốn thoát khỏi địa ngục. Anh thoát khỏi nơi đã giam cầm anh nghìn năm, anh hướng về phía ánh sáng, hướng về con tim mình. Và anh tìm thấy cô gái anh yêu, anh tìm thấy tình yêu của mình, và dẫu hạnh phúc chẳng tày gang, dẫu rồi đây cô sẽ lại ra đi biến mất, ngạ quỷ tin sẽ gặp lại cô ấy, một cô gái, vĩnh viễn không đổi thay…

Nếu si mê là khổ, lẽ nào yêu là lầm lạc?
Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình? 

Không ai đúng cũng chẳng ai sai.
Chỉ biết ngạ quỷ đã sống hết mình…

Truyện ngắn, đọc hay, sâu lắng, da diết. Lời dịch của nhà văn Trang Hạ thấm buồn, mượt mà, ý nghĩa sâu xa. Văn phong của tác giả Thần Long cũng khiến người ta phải xúc động. Có cái gì đọng lại rất lâu về chữ “tình” khi đọc xong.

Một câu chuyện hay, nhiệt liệt đề cử! 5/5.
Review-er: Kiên Tình

 

3 COMMENTS

  1. Ôi đọc truyện này lâu lắm rồi trong tuyển tập “Mẹ Điên” của Trang Hạ. Đọc review của bạn xong phải lục kiếm cuốn sách lại mới được ^^

    • Mình biết đến truyện này cũng là nhờ đọc cuốn “mẹ điên” đó 😉 nghe cái tên tiêu đề ấy là ối ngươif đã khóc thét chạy mất dép rùi :))) cơ mà trong đấy nhiều truyện hay, truyện cõi luân hồi là đặc sắc nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here