Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Công chúa cầu thân
Tác giả: Tiên Chanh
Thể loại: Xuyên không
Bàn luận
Chỉ che đậy được giọt lệ trước mắt, mà không giấu được nỗi đau trong lòng
Vốn không định viết review đâu, đã lâu không đọc ngôn tình, cũng có lúc mệt mỏi có đọc, nhưng thường vứt xó không thể nhai hết nổi, cho nên, đã lâu mới có một bộ khiến bạn chỉ phải lướt chút chút, thôi thì cũng đáng một cái review. Mà cũng một phần, vì bạn ấm ức quá. Vì nữ chính ư? Thành thật thì cũng có một chút. Nhưng chỉ vì cô ta ư, không đáng đâu!
Có thể vì truyện xây dựng theo ngôi kể của nữ chính, cũng có thể vì là truyện đời đầu, nên có quá nhiều lỏng lẻo, nhiều nút thắt chưa được cởi, nhiều nút cởi vội vàng; nhiều tình tiết nhiều nhân vật như kiểu ngẫu hứng thêm vào (vì tác giả chẳng biết viết cái gì nữa chả hạn) làm cho mạch truyện khá loãng; nội tâm nhân vật cùng nhiều chỗ phi logic… Nhưng cơ bản cũng không máu cún lắm, không động đến lông nhím của bạn, nên bạn vẫn chấp nhận được. Bạn là người không kén ăn chút nào mà, hay dở cỡ nào cũng hầu như nhai được tất, chỉ cần không phải món bạn dị ứng thôi.
Nữ chính thuộc dạng vớ vẩn, nông cạn, không phải tuýp người bạn thích (cũng hiếm khi bạn đọc tuýp nữ như vậy). Có khi cũng tốt, hơn tuýp thánh mẫu đạo đức giả không mê nổi. Cho nên, lúc cô nàng đò đưa giữa hai anh, bạn cũng chỉ cười mà lướt, sớm biết không trông đợi được gì ở cô nàng rồi. Cho nên lúc cô nàng ghen bóng ghen gió, vô lý đùng đùng bỏ anh main, bạn cũng chỉ cười, vì bạn biết cuối cùng bạn cũng về với anh main thôi, truyện đang đến đoạn áp kết rồi mà. Cùng trong hoàn cảnh như cô nàng, có lẽ cách ứng xử của Tô Lạc Tuyết sẽ khiến bạn hài lòng hơn nhiều. Còn thể loại truyện hài, thì như cái truyện nào bạn đọc, cô công chúa 13 tuổi thay em gái 8 tuổi của mình đi hòa thân, tối ngày vắt óc nghĩ cách dụ dỗ hoàng thượng, đọc giải trí còn vui hơn. Nhưng thôi, bạn không phải tác giả, bạn không có quyền tham lam đòi tất cả theo ý mình, bạn chỉ có quyền đọc hay không đọc mà thôi. Và bạn đọc, vì bạn thương Thừa Đức – tam hoàng tử quá. Để rồi sau cùng, biết được kết cục của bạn main rồi, thất vọng vẫn hoàn thất vọng.
Có lẽ xét trên một vài khía cạnh nào đó, cách giải quyết đó đã ổn thỏa cho một số người (một số nhân vật, một số fan của ai-đó). Nhưng mình nói thẳng, kết thúc đó chỉ là giấc mộng YY của cô nàng Sở Dương mà thôi, Thừa Đức đã chết rồi. Không phải vì tự tử như trang nào đó nói, người như Thừa Đức mà tự tử thì thật hèn quá.
Dưới gốc hoa đào, trên tuyết trắng, khí tức đã đứt đoạn, hơi ấm cũng rời xa, tam hoàng tử tuyệt đại phong hoa năm xưa cuối cùng cũng cách biệt nhân thế. Giết anh diệt cha, giam lỏng mẫu thân, người con gái hắn yêu cũng tự mình rời bỏ hắn, cho đến cùng, hắn còn lại cái gì? Tự cho mình là đúng, cho rằng cái gì cũng nắm trong tay, mà không biết bản thân trước giờ chỉ là con cờ trong tay người khác, mà không biết nữ nhân kia từ đầu đến cuối vốn không có chút nghiêm túc nào với đoạn tình cảm này; có lẽ cái chết là giải thoát tốt nhất cho hắn.
Nhưng không, tác giả vẫn ép hắn sống, sống để thỏa mãn giấc mộng YY của Sở Dương. Thấy không, cuối cùng hắn vẫn phải tồn tại vì ý người khác! Mấy năm thành một kẻ ngốc, xung quanh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ còn hồi ức là sống động như vậy! Có công bằng cho hắn không?
Trong đoạn kết, tác giả để cho hắn vẫn lưu manh như năm nào, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm tìm Sở Dương. Giống như lúc bắt đầu, giống như chưa từng có vướng bận gì, giống như chưa có bí mật nào bị phanh phui, giống chưa hề trải qua một hồi sinh tử.
Không, hắn chỉ là hình nhân của Thừa Đức, Thừa Đức thật đã chết rồi.
Thừa Đức – tam hoàng tử điện hạ, phải là người dưới một người trên vạn người, nắm quyền sinh sát trong tay, lạnh lùng quyết đoán, tàn nhẫn thủ đoạn, không phải là đứa con gái ngu ngốc hời hợt muốn nhớ liền nhớ, nên quên liền quên!
Tình yêu là gì, sâu sắc đến đâu? Có thể như Tiêu Phong dộng bình bịch vào ngực mình, giữ một nửa hơi thở, sống để trả thù, sau khi lỡ tay đánh chết A Châu?
Tình thân là gì, sâu sắc đến đâu? Hắn lớn lên trong vòng tay của cha, ông yêu thương sủng ái hắn, ông không màng vạn sự tác thành cho tình cảm của hắn, ông lo toan cho hắn lên làm Hoàng đế, mà hắn, vì mấy lời của mẫu phi, mà ôm thù hận giết lầm cha ruột mình, phụt ra một búng máu là xong sao?
Nếu thật sự là Thừa Đức, bạn tin hắn sẽ đêm đêm không an giấc, cả một đời ám ảnh! Bạn tin hắn sẽ cố gắng làm một minh quân, chăm lo cho con dân của phụ hoàng hắn, bảo vệ giang sơn tâm huyết một đời của phụ hoàng hắn, vùi đầu vào chính sự để quên đi một màn gió tanh mưa máu, mà cho đến cuối cùng vẫn không thể quên đi.
Cho nên, bạn quả quyết rằng, Hàn tổng xuất hiện cuối truyện, hời hợt quên đi tất cả, quên đi phụ thân, quên đi giang sơn, quên đi mẫu phi, quên đi huynh đệ, quên đi thủ hạ, chỉ nhớ đi tìm Sở Dương, chỉ nghĩ tâm tư nam nữ, nói dễ nghe là đơn thuần ngây thơ, nói khó nghe là tinh trùng thượng não, bạn Hàn tổng ấy, chỉ là giấc mộng hoang đường của một mình bạn nữ chính mà thôi.
Có lẽ bạn muốn truyện kết thúc lúc nữ chính khóc òa giữa trung tâm thương mại, khép sách lại đó, nữ chính dùng một đời thương tâm tưởng niệm nam chính thì hơn. Có lẽ nàng sẽ lấy chồng, sinh con, làm một người mẹ tốt, giống như Giai Kỳ vậy, bạn thấy kết thúc như vậy rất đẹp. Công bằng cho tất cả mọi người. Sở Dương hạnh phúc, Nam Cung Việt hạnh phúc, Thừa Đức hạnh phúc. Anh ấy sẽ đợi ở chân cầu Nại Hà, ngắt một đóa bỉ ngạn hoa, chờ kiếp sau tái ngộ…
Có lẽ bạn sẽ hi vọng một kết thúc khác: Thừa Đức chết, Sở Dương như hóa điên mê mê tỉnh tỉnh (giống bạn Cẩm Mịch, cả truyện nhạt, có mỗi từ lúc Húc Phượng chết là bắt đầu hay, bạn Cẩm Mịch mê mê tỉnh tỉnh sống vật vờ như bóng ma, chính từ đoạn đó mới thích Hương mật đó!). Nam Cung Việt ở bên, lặng lẽ chăm sóc, đưa nàng ấy đi tứ phương, ngắm hết những phong cảnh đẹp cùng mĩ vị cao lương. Nàng ấy không tỉnh táo, nhưng cũng coi như một đời ôn lương bình lặng.
Có lẽ bạn cũng hi vọng chuyện Thừa Đức trúng độc chưa từng xảy ra, hắn sẽ làm minh quân, giờ giờ khắc khắc là sống thay cho phụ hoàng hắn. Sở Dương có thể quay lại, đau lòng nhìn hắn sống trong nửa mê nửa tỉnh, cũng có thể không thoát khỏi mệnh trời dù đau lòng cũng không có biện pháp nào trốn thoát con đường về hiện đại, dùng một đời tưởng niệm đoạn kí ức đã qua…
Hóa ra, kết cục tác giả chọn lại là kết cục bạn không mong muốn nhất; kết cục bạn không mong muốn nhất lại là kết cục tác giả chọn! Nhưng trong thâm tâm, bạn không chấp nhận Hàn tổng, bạn không chấp nhận giấc mộng hoang đường của Sở Dương, cho nên bạn tự ý hiểu rằng, Thừa Đức đã chết, Sở Dương quay về, nàng ấy chỉ là đã phát điên, tự huyễn hoặc mình rằng Thừa Đức vẫn còn tồn tại mà thôi. Bạn biết tác giả không nghĩ như bạn, không ai nghĩ như bạn, nhưng truyền tải thế nào là chuyện của tác giả, còn hiểu thế nào là chuyện bản thân độc giả. Và bạn tin, bạn tin Sở Dương dùng nửa đời nửa mê nửa tỉnh thành toàn cho Thừa Đức, đó cũng là HE với bạn rồi.
Truyện tương tự
Lan Lăng Vương (Dương Thiên Tử)
Do kí kinh hồng chiếu ảnh (Phong Ngưng Tuyết Vũ)
Đế nghiệp như họa (Mộ Dung Yên Nhi)
Xem thêm
Cuối cùng cũng tìm được người có cùng suy nghĩ với mình. Cá nhân mình cũng cực kì phản cảm với kết thúc mà tác giả chọn, 7 năm trước phản đối, bây giờ cũng vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
Đối với mình, Thừa Đức không chỉ tồn tại mà anh đã trở thành một dấu ấn độc tôn rồi. Yêu thương của ảnh, bi ai cùng hạnh phúc của Thừa Đức đã khắc sâu trong lòng mình, sống động như thể chính mình vẫn luôn ở bên chứng kiến tất cả. Mình thậm chí đã khóc rất nhiều vì cái chết của anh ấy. Sao có thể đơn giản dùng một kiếp khác để phủ định lại mọi trần ai của Thừa Đức như vậy được. Đúng như bạn nói, Hàn Diệc Thành chẳng qua chỉ là ảo tưởng điên dại của Sở Dương mà thôi.