[Review] Cựu mộng

2
5532
views

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa)
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _ 困倚危楼。
Chuyển ngữ: Duy Ngã

Thể loại: Hiện đại

thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, GE (theo mình là OE theo hướng HE), phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ

CP chính: Lâm Dịch x Lâm Gia Duệ | CP phụ: Tần Trí Viễn x Cố Ngôn | Diễn viên phụ: Từ Viễn, Lâm Gia Văn, Bạch Vi Vi.

Tình trạng: Hoàn (18 chương + 02 PN)

Review Cựu mộng

Cựu mộng bộ này là ngụy thúc chất, ngược luyến, không có thế thân.

Những ai quen đọc truyện của Khốn Ỷ Nguy Lâu rồi thì biết, thụ lúc nào cũng si tình nhiều khi chấp nhất đến cực đoan. Như Tề Hàm (Người bên gối) không tiếc chỉnh dung, thay đổi hoàn toàn tính cách, chỉ để trở thành mẫu người mà Hạ Minh thích. Như Cố Ngôn (Bình Hoa) chắn tai nạn cho Tần Trí Viễn, nhánh cây đâm xuyên qua lòng bàn tay, hai mươi phút chờ xe cứu thương đến, máu chảy ròng ròng, tim cũng vỡ vụn, lại chỉ có một suy nghĩ: cám ơn trời đất người tôi yêu vẫn bình an. Như Lục Tu Văn (Chiết Chi) tâm ngoan thủ lạt tới mức chết đi vẫn cố sắp đặt để không một ai có thể làm hại đến Đoàn Lăng được hết…

Cả Người bên gối, Bình Hoa, Chiết Chi, Đối diện tương tư, thụ đều phải nhận nỗi đau làm thế thân, vậy mà vẫn cứ cắn răng yêu người đến chấp mê bất ngộ.

Cựu mộng thì không có thế thân. Không có người thứ ba. Nhưng vẫn cứ u ám đến nhói lòng.

Thụ và công lúc đầu là chú cháu, công hơn thụ bốn tuổi, cùng lớn lên, cùng trải qua tất cả. Lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên lái xe, lần đầu tiên biết yêu một người, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên giao cả thân mình cho người khác. Để rồi khi Lâm Gia Duệ lấy hết can đảm mới có thể mượn men say tỏ tình, khi cậu đang chìm trong hạnh phúc vì mối tình cấm kỵ tuyệt vọng cuối cùng cũng được người kia đáp lại, thì người kia lại đâm cho cậu một nhát dao sắc lạnh.

Vào ngày họp mặt cả nhà, Lâm Dịch để cho tất cả mọi người xem hình Lâm Gia Duệ trong đêm say hôm đó. Hắn đã báo thù thành công, ông nội Lâm Gia Duệ, cũng tức là người cha hờ của hắn, tức chết ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Lâm Dịch ra nước ngoài mười năm.

Mười năm, khi gặp lại, Lâm Gia Duệ hai mươi tám tuổi chỉ thản nhiên chào hắn: Chú, đã lâu không gặp.

Hắn lại đem cậu đi, tự tin biết mấy: tôi là điểm yếu của cậu.

Lâm Gia Duệ nói: Đúng. Anh quả thực là điểm yếu của tôi. Không nói hai lời, dọn ra khỏi nhà đi theo hắn.

Nhưng cậu không nói cho hắn biết, mười năm qua cậu đã sống như thế nào.

Mười năm, mỗi tháng đều phải đến phòng khám tâm thần. Mười năm, đã từng tự sát, chìm trong nước biển mênh mông.

Nhưng không phải là vì hận.

Con người sống ở trên đời, lấy đâu ra thù hận nhiều đến thế.

Đâu phải ai cũng như Lâm Dịch, vì báo thù mà lợi dụng cả người yêu mình nhất. Hắn hận nhà họ Lâm hại chết cha ruột hắn, hận ông nội Lâm Gia Duệ đem mẹ con hắn đi, khiến hắn nhận kẻ thù làm cha. Hận người mẹ đáng thương của hắn khi phát hiện ra sự thật, nhảy từ lầu cao xuống, để lại hắn một mình bơ vơ lạc lõng.

Ông nội Lâm Gia Duệ cũng bị hắn làm cho tức chết rồi, hắn còn muốn hủy diệt nhà họ Lâm đến bao nhiêu mới vừa lòng.

Lâm Gia Văn điên cuồng chửi mắng, Lâm Gia Duệ chỉ đơn giản nói rằng: nhà họ Lâm nợ hắn cái gì, thì trả hắn cái đó. Hắn muốn hủy diệt, thế thì cứ để hắn hủy diệt là xong.

Cuu mong

Có câu nói, người sắp chết, tâm như tro tàn. Lâm Gia Duệ mới hai mươi tám tuổi, còn cả cuộc đời phía trước, thế mà cõi lòng đã nguội lạnh như tàn tro trong đất.

Yêu người đến khắc cốt ghi tâm. Yêu đến không oán không hận. Cậu bị trầm cảm, mỗi ngày mười hai hàng tháng đều phải đến phòng khám tâm lý để khống chế bệnh tình, không phải vì bị hắn lợi dụng, mà là vì ngày mười hai năm đó, hắn ở nước ngoài, kết hôn. Cậu mất đi thần hồn, từng bước từng bước đi xuống biển, không phải bởi vì oán hận kẻ bội bạc vô tình, mà bởi vì cậu nhìn thấy bóng hình hắn ở trong đáy biển.

Lâm Gia Duệ si tình đến thế, nhưng cũng tàn nhẫn với bản thân mình đến thế.

Câu nói Anh yêu em của Lâm Dịch đã trở thành cơn ác mộng cả đời của cậu. Mỗi phút mỗi giây nhớ lại, cậu đều biết rõ, ngay sau câu nói đó sẽ là một nhát thấu tim, máu chảy đầm đìa, cậu không thể tiếp tục nghe được nữa.

Cho nên…

Quên đi, và yêu một người khác đi thôi.

Nhưng làm sao có thể quên người đó, người đã cùng cậu lớn lên, trải qua thuở thiếu thời tươi đẹp…

Đáng tiếc, đời này cậu chỉ có thể yêu một người.

Cuối cùng mình đã hiểu cảm giác của Khốn tỷ khi phải bỏ ngang Cựu mộng để viết Mạo hợp thần ly, vì mối tình của Lâm Gia Duệ đau khổ và u ám quá, dường như không có cách nào HE được cho cậu và Lâm Dịch mất rồi…

Lâm Gia Duệ có một giấc mộng xưa.

Trong mộng cậu thi đỗ đại học y như cậu muốn, trở thành bác sĩ ưu tú, bên cạnh có đồng nghiệp hiền hòa. Khi bước đi trên đường, nhìn bộ phim mới ra mắt, chỉ cảm thấy thật xa lạ mà cũng thật thân quen… Rồi Lâm Dịch đến, một Lâm Dịch đã dịu dàng ở bên cậu suốt mười năm tuổi thanh xuân. Cậu lái xe, bởi vì Lâm Dịch gãy một chân khi come out với người nhà năm đó, cậu có thể thay anh lái. Hai người trở về nhà, màn đêm buông xuống, cậu chìm vào giấc ngủ an yên, không còn băn khoăn lo nghĩ gì nữa.

Mình đã khóc nức nở khi đọc đến giấc mơ của Lâm Gia Duệ.

Bởi vì hiện thực là cỡ nào tàn nhẫn.

Một kiếp phù sinh một giấc mộng dài… rốt cuộc cũng chỉ là một hồi mộng xưa.

Về phần Lâm Dịch, cũng như những công khác của Khốn Ỷ Nguy Lâu, mình không thấy hắn quá tra, chỉ thấy hắn ngu đần thôi. Hoặc có thể bởi vì mình bên công khống đảng =))) với mình thì chỉ cần công không ngoại tình, trong lòng công chỉ có thụ, thì dù những chuyện công làm ra có khốn nạn cỡ nào mình cũng ok hết. :<<<

Lâm Dịch hắn không đúng khi để hận thù làm mờ mắt, kéo cả Lâm Gia Duệ vào vũng bùn nhơ. Khi cậu tổn thương nhất, hắn lại chạy ra nước ngoài kết hôn, dù là kết hôn hợp đồng để gây dựng thế lực sớm ngày quay lại báo thù, nhưng sự thật vẫn cứ là hắn đã tổn thương cậu. Quá nhiều. Nên về sau hắn phải trả giá như thế cũng coi như đáng tội.

Một cái kết mở cũng coi như nhân từ với Lâm Dịch rồi, ít nhất hắn vẫn còn có cơ hội để kiên trì. Nhiều nhất thì dùng một đời, chuộc lấy mười năm lầm lỗi. Vả lại Gia Duệ mềm lòng lắm, đời này cậu chỉ yêu hắn. Cho nên việc hắn cần làm là kiên trì chờ đợi mà thôi. Đợi cậu không còn sợ hãi câu nói anh yêu em nữa, đợi cậu dần dần lấy lại nụ cười trong sáng rạng rỡ ánh dương trước kia. Không cần làm gì cả. Chỉ cần ở bên cậu, đợi một đời mà thôi.

Cựu mộng không phải là bộ xuất sắc nhất của Khốn Ỷ. Thậm chí lúc mới đọc mình còn không nghĩ là mình sẽ thích bộ này nữa. Nhưng cuối cùng, khi chạm đến trang cuối, mình đã biết đời này sẽ không quên được Cựu mộng, không quên được Lâm Gia Duệ cùng Lâm Dịch rồi. Thương cả hai quá nhiều, và mong rằng Gia Duệ sẽ hạnh phúc, vì cậu ấy xứng đáng được thương yêu.

Cựu mộng cũng để lại nhiều tâm sự trong mình, cái cảm giác: cả đời này chỉ có thể yêu một người, nếu bạn đã từng yêu sâu sắc thì sẽ hiểu thấu, sẽ thấy bản thân mình trong Lâm Gia Duệ, sẽ hiểu được những ngọt ngào, đắng chát đến tuyệt vọng mà cậu từng trải qua. Mình đã bị câu chuyện này lay động như thế đấy, cho dù đó có là thứ tình yêu đầy tổn thương và vỡ nát chứ chẳng hề đẹp đẽ vị tha như Mạo hợp thần ly…

P/S: trong các thụ của Khốn Ỷ chắc thích Lâm Gia Duệ nhất và tha thiết mong HE cho cậu nhất =))), thật đấy, còn thích Gia Duệ hơn cả Lục Tu Văn, Cố Ngôn, Thẩm Mặc, Lâm Trầm,.. nữa, dù các anh kia mị đã thích quá nhiều =))

Đọc Cựu mộng

[Hoàn] Cựu mộng – chuyển ngữ bởi Duy Ngã

2 COMMENTS

  1. Sau khi tôi đọc chuyện này tôi chỉ cảm nhận dược một chử SẦU nó SẦU từng câu từng chử . Ngay cái khúc Lâm Dịch cứu tiểu Duệ mình cứ nghĩ là He cơ nhưng sao không giống mình nghĩ vậy ?

  2. Hóa ra Cựu Mộng có nghĩa là như vậy. Mình đã không nhận ra dù đã đọc lại rất nhiều lần. Có những bài review mà đọc truyện rồi mới cảm thấy cái hay nhất của nó. Cựu Mộng đối với mình là câu chuyện khắc sâu trong lòng nhất, chắc đơn giản chỉ vì ngay cả Khốn Khốn cũng không thể đem lại một cái kết hạnh phúc viên mãn cho nó như tỷ ấy vẫn làm, thật sự rất đáng tiếc nhưng lại thấy như vậy mới đúng. Bài review rất hay, cám ơn bạn rất nhiều

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here