[Review] Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn viết cẩu huyết nhưng cũng thấy nhiều triết lý tình yêu

0
596
views

Thông tin cơ bản

Tên truyện: Đời này kiếp này
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Review: Simple (reviewngontinh.com)

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn, cưới trước yêu sau, ngược

OE chính truyện, HE ở phiên ngoại (gương vỡ lại lành ở phiên ngoại)

Cùng hệ liệt Kinh thành tứ thiếu với Giai kỳ như mộng, Hải thượng phồn hoa.

Review Đời này kiếp này

Review Đời này kiếp này

Ngày trước S đọc Đời này kiếp này chỉ cảm thấy bức bối xót xa cho nam chính và chỉ muốn tác thành cho nam chính và nữ phụ Trương Tuyết Thuần, bởi mình thấy nữ chính hành Kỷ tam khổ quá. Bây giờ đọc lại thấy nhiều thứ khác hơn. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, không thể cưỡng cầu. Giống như Trương Tuyết Thuần yêu Kỷ Nam Phương, mà Kỷ Nam Phương lại không yêu cô ấy, vậy thì lặng lẽ lùi lại là cách làm tỉnh táo, vị tha và vĩ đại nhất rồi. Yêu là san sẻ niềm vui nỗi buồn, chứ không phải tạo thêm áp lực cho nhau. Tiếc cho Tuyết Thuần cũng như tiếc cho Giang Tây (Giai kỳ như mộng), nhưng không sao, tỉnh táo khoan dung và nhân ái sẽ có kết quả tốt đẹp, không với người này thì người khác. Bởi bọn họ yêu nhưng không dính chấp, yêu nhưng không tới nỗi lụy vì yêu. Sẽ hạnh phúc thôi.

Kỷ tam thì thảm rồi. Ai bảo anh ấy lại đem lòng yêu Diệp Thận Thủ chứ, yêu mà không hiểu về nhau, tất cả đều là mệnh, như Giang Tây nói, Thủ Thủ và Nam Phương hai người bị se nhầm nhân duyên mất rồi. Kỷ tam chỉ biết Diệp Thận Thủ không thích mình, chống cự mình bài xích mình, anh quy tất cả về việc cô vợ mình vẫn đang thủ thân để chờ đợi mối tình đầu. Thậm chí cô vợ hồ đồ của anh cũng tự cho là như thế luôn. Diệp Thận Thủ còn không hiểu về bản thân thì làm sao Kỷ Nam Phương hiểu được cô đây?

Lúc trước đọc thực ra ta rất là ức chế với Diệp Thận Thủ nên không muốn đi sâu vào tâm lý nhân vật này cho bực mình. Nhưng giờ đọc lại trong một tâm thái khác, tự nhiên thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Tất cả bi kịch đều đến từ việc Diệp Thận Thủ quá chấp dính, quá bảo thủ với những niềm tin của bản thân, nên mới khổ hoài.

Thứ nhất là chấp dính với mối tình đầu, cái này quá rõ ràng rồi. Mối tình đẹp với Dịch Trường Ninh khiến cô cho rằng dáng vẻ của tình yêu phải là như thế, người mình yêu phải là như thế, cả đời này chỉ yêu mình anh ta thôi. Thứ hai là chấp dính với định nghĩa về tình yêu là không thể thay lòng. Thứ chấp dính này khiến khi biết chuyện bố cô có con riêng bên ngoài cô đã suy sụp đến mức tự sát. Cô không chấp nhận được sự thật là bố đã thay lòng, tình yêu của bố bây giờ sẽ phải san sẻ cho mẹ con tiểu tam. Về điểm này thì Diệp Thận Thủ đáng thương. Tuy nhiên cũng chính sự cố chấp này khiến cô không muốn nhìn thẳng vào trái tim mình khi đã ngả về hướng Kỷ Nam Phương, mà vẫn khăng khăng rằng mình yêu mối tình đầu đến chết không đổi, quyết không thay lòng.

Chấp dính thứ ba là định kiến về Kỷ Nam Phương. Cô khăng khăng cho rằng anh quá bẩn, anh vĩnh viễn chỉ biết chơi bời chứ không thể thật lòng. Bởi quá chấp dính với niềm tin này mà Diệp Thận Thủ dường như chưa bao giờ mở lòng cho Kỷ Nam Phương. Cũng bởi quá chấp dính với niềm tin này mà khi thấy sự xuất hiện của Trương Tuyết Thuần, Diệp Thận Thủ mới bàng hoàng, không dám tin, không muốn chấp nhận rằng anh sẽ thật lòng yêu một người và hơn hết người đó lại chỉ là một cô gái rất bình thường. Làm sao người con gái bình dân đó lại có thể nắm bắt được trái tim Kỷ Tam thiếu nổi tiếng chơi bời? Lúc này thì tác giả viết rất qua loa nên mỗi người sẽ có một cảm nhận. Với mình thì Diệp Thận Thủ lúc này ắt hẳn mới đc khai sáng một tí. Kiểu giá như trước đây mình đừng khăng khăng cố chấp như thế thì người có được cả thân lẫn tâm của anh ắt hẳn là mình chứ không phải cô bé sinh viên kia.

Biểu hiện là Diệp Thận Thủ bắt đầu do dự không muốn phá thai nữa dù trước đây cứng đầu là thế. Bắt đầu suy xét lại một chút thôi bởi vì sau đấy cô vẫn cứ là cố chấp lắm, ai nói gì cũng không nghe, bố nói không nghe mẹ nói không nghe chồng nói không nghe, bạn thân nói không nghe, người yêu cũ nói cũng không nghe nốt. Thì ai mà độ cho nổi?? Kết OE là đúng vì để Diệp Thận Thủ cứ u u mê mê gương vỡ lại lành với nam phụ thì bullshit quá. Mà bảo thoáng cái tỉnh ngộ rồi quay lại với nam chính cũng khó. Nó cần một quá trình dài, mà quá trình này sẽ ngọt chứ không có ngược nữa, sẽ kiểu healing ý nên mẹ kế không viết đc đâu ~~ bả chỉ viết đc người ta hành nhau thôi ~~

Nói chung ván cờ này dù nữ chính có chơi dở đến mức nào đi chăng nữa thì cổ vẫn là người thắng. Chừng nào Kỷ tam vẫn còn yêu Thủ Thủ thiết tha thì cổ vẫn là người thắng thôi! Anw đọc lại lần thứ n đi chăng nữa ta vẫn thích Trương Tuyết Thuần hơn =))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here