[Review] Đông Phong Ác

0

ĐÔNG PHONG ÁC – KẺ CÓ TÌNH, NGƯỜI CÓ NGHĨA CỚ SAO GỌI LÀ HỮNG HỜ!?

Trước khi bắt đầu chia sẻ cảm nhận về câu chuyện đầy đặc sắc và cũng thấm đượm bi ai, tráng lệ này. Mạc Lộ xin được gửi lời cảm ơn chân thành và xin lỗi đến ad Simple. Cảm ơn ad vì đã luôn dành một góc nhỏ trong “ngôi nhà chung” này để chờ, đợi và thưởng thức những dư vị mà ngòi viết còn non nớt của em mang đến. Xin lỗi ad và các bạn – những người đã luôn sẵn sàng đón nhận những tâm tư tình cảm của Mạc Lộ.
Có một câu mình rất thích đó là “Thà muộn còn hơn không bao giờ”. Vậy nên, gửi đến ad Simple, các bạn và đến với chính bản thân mình – một bài viết lồng ghép bao tâm tình…

Review Đông Phong Ác by Mạc Lộ

Mình biết Đông Phong Ác cũng không rõ duyên cớ vì đâu. Điều này đôi khi khá lạ với đa số mọi người – thói quen ngồi ngẫm nghĩ lại “khoảng khắc” bắt gặp một bộ truyện/một cuốn sách tâm đắc? Nhưng đối với mình, những câu chuyện đủ để lại ấn tượng, tình cảm trong lòng mình, mình sẽ càng muốn biết thêm về từng giây phút được có cơ hội đọc nó/ cảm nhận nó…

Và mình đến với Đông Phong Ác trước hết qua những lời giới thiệu của các bạn trên các group ngôn tình (với tần số xuất hiện trong các topic “Cầu các bộ truyện tâm đắc/ Cổ đại ngược hay… khá đáng kể). Thế là, não mình tự động khắc ghi cái tên này theo phản xạ và sau đó mình đã tìm, đọc các review về Đông Phong Ác.

Mình đọc nhiều bài khác nhau với các phong cách, lối suy nghĩ khác biệt nhưng tựu chung đều làm mình có sự chờ mong, trông ngóng với tác phẩm này của Nhất Độ Quân Hoa (trước đó mình đã đọc và rất thích bộ “Người yêu ơi đi nào!” đồng tác giả).

Lần giở theo từng trang truyện, thật sự càng đọc mình càng không dứt ra được, không thể ngừng nghĩ về các tình tiết tuôn trào dưới ngòi bút của Quân Hoa. Những chương đầu kể về thân phận hồng nhan đầy lận đận, truân chuyên của nữ chính Hương Hương. Đọc, cảm nhận về nỗi sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng của nữ chính khi “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, tránh thoát một hồi đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu nhưng lại rơi vào tay của đám quân gia ham mê sắc và dục.

Qua cách dẫn dắt, miêu tả về đoạn trường cuộc đời đầy biến động của Hương Hương, mình rất xúc động. Xúc động vì nó thật quá nhưng cũng đau đớn, bỉ cực quá! Câu chuyện của Hương Hương thời nay có thể chúng ta sẽ chẳng thể bắt gặp, nhưng đặt trong thời loạn thế, giai đoạn binh đao khói lửa (trong cuộc sống thực tại), cuộc đời của nàng Hương Hương sẽ chẳng là một dị số riêng biệt.

Đọc tới đây, nếu bạn có hứng thú về những câu chuyện tình vượt qua lằn ranh sinh tử giữa thời buổi chiến loạn, bạn nên tìm đọc những lá thư thời chiến mà những người có tình gửi cho nhau, hay những câu chuyện có thật về những cuộc tình đó…

Có nhiều bạn nhận xét tính cách của Hương Hương quá nhu mì, quá yếu đuối chẳng thể sánh đôi cùng hùng ưng Mộ Dung Lệ cho bằng một Lam Dựu đầy hào sảng, anh khí, vì đại nghĩa diệt thân. Với mình, tình yêu “xứng đôi vừa lứa” của Mộ Dung Lệ và Lam Dựu đẹp đấy, nhưng lại thiếu đi “sự không hoàn hảo”.

Mộ Dung Lệ và Lam Dựu có thể cùng song hành trên chiến trường sát chiến, thảo phạt vô cùng ăn ý. Tính cách nóng như lửa, gặp nhau là kinh thiên động địa, làm gà bay chó sủa của hai người nhìn theo góc độ tương xứng chính là “Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa”.

Thế nhưng, dẫu có đẹp, dẫu cho tương xứng ra sao thì mối tình tưởng chừng khắc cốt ghi tâm này lại hóa thành một hồi dĩ vãng. Một đoạn tình đủ dư vị để cả Lam Dựu và Mộ Dung Lệ rất nhiều năm sau có thể ngồi tưởng nhớ, dù cho sinh ra một vài hồi tiếc hận nhưng phần nhiều chính là sự thỏa lòng, không thẹn với đối phương…

Review Đông Phong Ác Nhất Độ Quân Hoa

Người mình từng yêu, từng trân trọng, cả hai người đều đã thành tâm thành ý với mối tình thời niên thiếu của bản thân. Lam Dựu dù sau này có trao thân gửi phận cho một người đàn ông khác, nhưng trong lòng nàng chắc hẳn vẫn luôn hiện diện hình bóng rong ruổi trên chiến trận đầy kiêu hùng của người thiếu niên Mộ Dung Lệ năm nào. Một Mộ Dung Lệ luôn khắc ghi hình bóng của người con gái năm xưa, vẫn luôn âm ỉ day dứt món nợ tình với người cũ… Chàng không sai, một người có hùng tâm tráng chí như chàng với quyết định năm đó đều không sai. Chuyện Lam Dựu chấp thuận để Mộ Dung Lệ dùng mình làm “mồi nhử” khao quân cũng chẳng sai. Vì lẽ, bên cạnh nhi nữ tình trường thì Mộ Dung Lệ quả thực chính là đại diện cho một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Đối với Lam Dựu, với Mộ Dung Lệ mình đặc biệt thưởng thức và tán thưởng hai con người này. Họ chính là đại diện cho lớp người có chí hướng, có tình có nghĩa. Biết lựa chọn nào là nên, quyết định nào cho chu toàn, chuẩn xác… Tình cảm của hai người họ đẹp và tương xứng nhưng trải qua lằn ranh sinh tử, cát bụi trần ai, tình cảm này đã nằm lại nơi sa trường. Họ hợp nhau về nhiều mặt nhưng có chăng chính là không hợp ý trời (duyên số của Mộ Dung Lệ và Lam Dựu có lẽ chính là một thiên “tình kiếp” trong lòng người kia).

Và nếu như, tất cả những cảm xúc vô cùng sinh động, đầy tràn nhiệt huyết mình đã dành cho Mộ Dung Lệ và Lam Dựu, thì góc nhỏ trong tâm hồn, mình xin trao trọn cho Hương Hương – người con gái bị thời cuộc làm biến động, người con gái không tạo ra thời cuộc…

Nói đến Hương Hương thì mình nghĩ ngay đến một con ốc thu mình trong vỏ. Khác với một Lam Dựu có thể hiến kế, có thể đối ẩm, có thể sát phạt địch quân, Hương Hương chỉ là một nữ tử bình thường với những giấc mộng vô cùng nhỏ bé đến giản dị, tầm thường. Hương Hương mà đem so với Mộ Dung Lệ thì chính là hai thái cực. Kẻ thì nam chinh bắc chiến, người thì cuộn mình trong thế giới nhỏ hẹp như những người con gái xưa (chồng là trời, là trụ cột).

Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy thì Hương Hương chẳng thể từng chút, từng chút đem tâm trí ai kia bám chặt lên người. Và đổi lấy sau này một thiên tình cổ nắm tay người trọn đời không buông, cầm sắt hài hòa, cử án tề mi.

Nhu mì, nhát gan, sợ sệt đủ thứ, đủ điều, Hương Hương đích xác là một nữ nhân liễu yếu đào tơ chỉ biết gói mình trong không gian nhỏ nhoi của bản thân: đầu tiên là gia đình, cuộc đời sau này chính là trượng phu và hài tử. Nhưng sự đời lắm cái lạ, càng trái biệt thì lại càng cuốn hút nhau. Như một bạn reviewer đã nói, tình cảm giữa Hương Hương và Mộ Dung Lệ chính là “hoa nở trên đá”.

Đông Phong Ác Nhất Độ Quân Hoa

Hương Hương chính là hình mẫu mà mình luôn yêu thích, vẫn luôn muốn hướng đến. Bạn biết vì sao không? Chính vì Lam Dựu quá mạnh mẽ, quá anh khí lắm khi lấn át bản tính nữ nhi trời sinh (có lẽ chính vì vậy mà cái tôi và cá tính của Lam Dựu dù lắm khi hòa hợp với Mộ Dung Lệ nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất hòa). Nhưng Hương Hương thì khác, nàng không bì kịp một nữ hảo hán như Lam Dựu, nhưng nàng chính là điển hình của một người vợ, người mẹ hiền đúng mực.

Có nhiều người cho rằng tình yêu phải được đúc kết, ươm mầm từ những người có cá tính tương xứng, hài hòa với nhau về nhiều mặt. Nhưng qua “Đông Phong Ác”, tình yêu chính là sự tu bổ, bổ khuyết cho “sự không hoàn hảo” của người kia ở nhiều khía cạnh. Mộ Dung Lệ có thể là một trang hảo hán đỉnh thiên lập địa, là người dẫn dắt, là đồng đội thấu tình đạt lý đối với ba quân, thân sĩ. Mộ Dung Lệ cũng có thể là mảnh ghép tương xứng với một Lam Dựu đầy tràn nhiệt huyết năm xưa. Nhưng Mộ Dung Lệ tuyệt đối không phải là người chồng, người cha tốt. Ngay cả tình nhân hoàn mỹ chàng cũng còn xa mới tiến tới được…

Mộ Dung Lệ không làm mình ghét (dù mình thấy nhiều người không thích anh ở nhiều điểm), trái lại đây là nhân vật mình vừa thán phục vừa lắc đầu ngán ngẫm mà thông cảm cho chàng. Chàng có thể thấu triệt cách hành quân, hùng tài thao lược nhưng lòng nữ nhân của mình, mãi về sau chàng mới bần thần biết đến…

Nhưng như mình nói, “thà muộn còn hơn không bao giờ”. Cuối cùng, hoa cũng ươm mầm trên đá. Sắt đá, cộc cằn, thô lỗ đến độ nào rồi cũng độ trước Hương Hương – người con gái không tranh chỉ cầu được an bình đi tiếp cuộc đời…

Về tình cảm xao xuyến của Hương Hương dành cho Hàn Tục (chàng là người đã cứu nàng, là người hết lần này đến lần khác bảo hộ, chăm sóc nàng), mình thấy chẳng có đúng hay sai ở đây. Có chăng trách chính là Hàn Tục đã bỏ lỡ người con gái năm đó. Có đôi khi bỏ lỡ một lần chính là lỡ dở cả đời (mình hay đọc đi đọc lại những câu văn tả cảnh mà hàm chứa tình, chứa ngồn ngộn nghĩ suy của nhân vật dưới ngòi bút của tác giả, thật sự rất thấm)

Và rồi, kẻ có tình (Mộ Dung Lệ) cũng đã sửa chữa được sai lầm, thiếu xót của bản thân và có thể xem như đã hoàn thành bốn chí lớn của nam nhân: Tu thân – trị quốc – bình thiên hạ và cuối cuồng là tề gia.

Có thể tình cảm Hương Hương dành cho Mộ Dung Lệ đã chẳng còn như năm nào (thuở nàng hết lòng trông đợi vào tình yêu, sự hồi đáp của hắn, năm đó nàng mới chớm 16 tuổi) nhưng có là chi vì quả thực tình cảm của con người luôn biến chuyển. Nếu có một điều làm mình ấn tượng mạnh với tính cách của Hương Hương chính là sự đức hạnh đến thông tuệ của nàng. Dù cho có hồi yếu lòng vì hình bóng ân nhân cứu mạng nhưng chung quy nàng luôn nghĩ đến trượng phu, con cái của nàng. Nàng trải qua nhiều bãi bể thăng trầm so với cuộc sống vốn ấm êm, nho nhỏ trước đây, nên tự dưng tình cảm của nàng có khép lại, có sợ sệt mà thu hồi âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng Hương Hương quả thực đã rất khác, nàng vẫn là chính nàng (vẫn nhút nhát, vẫn thiện lương) nhưng trong tính cách nàng có lẽ tự bao giờ đã chễm chệ bóng lưng hoành hành sa trường của nam nhân đó. Hương Hương chính là mẫu con gái nhìn thì nhu nhược, dịu hiền nhưng khi phá vỡ giới hạn thì nàng cũng chẳng khác Lam Dựu hoặc Mộ Dung Lệ là bao. Và cuối cùng, nàng chính là người có nghĩa.

Lam Dựu đã thông suốt, đã đổi khác từ bao, Mộ Dung Lệ cũng chầm chậm mà ngu ngơ như kẻ lần đầu học yêu mà quay đầu đuổi kịp bóng dánh Hương Hương… Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình tin và vẫn luôn hy vọng rồi 1 năm hay 10 năm sau, Hương Hương sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương người nam nhân Mộ Dung Lệ này. Vì cả hai người đều xứng đáng có một tình yêu thiên trường địa cửu, tương kính như tân.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here