[Review] Hải thượng phồn hoa

0

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Hải thượng phồn hoa
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Bộ này xếp thứ 13 trong list truyện ngôn tình hay mà tớ review nhé. Có thể xem list đầy đủ ở đây

List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)

Bàn luận

Cố ý muốn yêu em, nhưng yêu lại không thành

Vũ Tranh, Vũ Tranh, cô ấy chưa bao giờ gọi anh như vậy. bình thường sẽ gọi “này”, khi tức giận gọi “Lôi tiên sinh”, mà dường như cách gọi này thông dụng hơn cả. Cô ấy chưa bao giờ gọi tên anh như gọi Chấn Vinh.

Mẹ thích Chấn Vinh. Bố thích anh cả.

Bà ngoại, con nhớ bà.

Khoai môn yêu Hiểu Tô.

Ngay cả lời yêu cũng không có cơ hội nói ra cho được.

Hải thượng phồn hoa có 4 phần, Chấn Vinh chết ở cuối phần hai, cả phần ba tưởng niệm Chấn Vinh, chỉ có phần 4 cho anh, thật ngắn ngủi, mà cũng thật đớn đau. Ngay cả đoạn kết cũng chỉ có một mình anh, một mình anh nhìn ký ức hơn hai mươi năm của mình trôi theo dòng nước, trở thành hoa tuyết, không một ai nguyện cùng anh chia sẻ, không một ai ở bên anh phần còn lại của cuộc đời

“Quà này tặng em….”
“Tôi không cần.”
“Còn…cái này….thực ra là….anh….”
“Tôi nghe điện thoại đã…”
“Yêu em…”
“Anh nói gì cơ?”
“Không gì cả…”

Thực ra, mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn bế tắc như vậy, trước đây anh là Lôi Vũ Tranh, cao sang khó gần, thích chỉ tay sai khiến, cả lúc anh bị thương, lúc Hiểu Tô dỗ dành anh, viết “khoai môn khoai môn mau dậy đi” dán lên trán anh, anh vẫn lạnh nhạt xa cách. Mà Hiểu Tô cũng chưa bao giờ gọi tên anh như Chấn Vinh, cô ấy chỉ nhìn anh mà lời nói ra lại là Chấn Vinh, Chấn Vinh…

Hải thượng phồn hoa là tình huống ngược lại của Giai kỳ như mộng, Vũ Tranh gặp Hiểu Tô trước, Chấn Vinh chết rồi. Còn Chính Đông gặp Giai Kỳ sau, vận mệnh sắp đặt Mạnh Hòa Bình không lên chuyến bay định mệnh ấy, nhưng đối với Chính Đông lại chẳng có lấy một phép màu. Chính Đông nói “Anh yêu em”. Giai Kỳ đáp “Em biết”. Cho dù đến lúc chết, anh ấy vẫn nghĩ Giai Kỳ yêu Hòa Bình, nhưng anh hạnh phúc hơn Vũ Tranh nhiều lắm, tình yêu của họ thật đẹp, thật bình dị mà đớn đau.

Tình yêu của Vũ Tranh chẳng đẹp chút nào. Nó trái với luân thường đạo lý, mà Hiểu Tô từ đầu đến cuối không chỉ vô cảm với anh, mà còn hận anh, bài xích anh. Vũ Tranh không phải cùng một kiểu người với Nguyễn Chính Đông, Mạnh Hòa Bình, Thiệu Chấn Vinh, Kỷ Nam Phương, Dịch Trường Ninh hay thậm chí Mạc Thiệu Khiêm, anh không mềm lòng như thế. Anh giống Dịch Chí Duy hơn. Tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm.

Anh ta là ma quỷ.

Nhưng ma quỷ cũng chết rồi.

Bố thích anh cả. Mẹ thích Chấn Vinh

Mẹ thích Chấn Vinh. Bố thích anh cả. Anh yêu thương đứa em trai út này biết chừng nào, nhưng Chấn Vinh không đợi được anh hai đến cứu, Chấn Vinh đã đi rồi.

Dịch tiên sinh và anh giống nhau, vì họ đều đơn độc như vậy, rõ ràng xung quanh rất nhiều người, cuối cùng lại chẳng có ai thực lòng yêu thương. Dịch Chí Duy gần như là đánh đổi cả cuộc đời mình cho Dịch Truyền Đông, mà chẳng ngờ cậu ta quay lại bắt tay với Giản Tử Tuấn, tính kế chính mình! Còn Vũ Tranh, anh sốt, mệt, trở về nhà cũng phải gồng mình lên nói khéo với mẹ, nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt Thiệu Khải Toàn. Để đến nỗi, khi kiệt quệ nhất, anh cũng chẳng thể về nhà mà phải tới Thượng Hải tìm dì Triệu.

Bố thích anh cả, mẹ thích Chấn Vinh.

Bà ngoại, con nhớ bà…

Xung quanh anh có thật nhiều người, có Trần Nghi Già bất cần phóng khoáng, có Thiệu Uyển Đình mẫn cán, có Hứa Ưu xinh đẹp hiểu chuyện, có cả Thư Hi Viên ngọt ngào ngây thơ. Vũ Tranh rõ ràng chẳng phải người tốt, còn lấy tính mạng bố mẹ Hiểu Tô ra để uy hiếp cô, chỉ vì vẫn cảm thấy Vũ Tranh cũng như Kang Chul, vì sao ông trời lại bất công với anh đến vậy, vì sao lại để anh đơn độc như vậy, đơn độc gánh vác cả thế giới này, cầu không được, chẳng phải là sống nữa rồi…

Khi anh bay đến Bắc Kinh, Vũ Đào đã đợi sẵn anh ở đó, đợi để đưa anh đi ăn Phật nhảy tường, cho anh một cái bạt tai chát chúa. Tất cả những gì anh cả quan tâm là bố mẹ, là luân thường đạo lý!

“Em gặp cô ấy trước.”

“Chấn Vinh chết rồi, vì sao em không thể lấy cô ấy.”

Hơn ai hết, Vũ Đào là người biết rõ nội tình nhất, anh cả đã biết từ khi sự việc mới manh nha hình thành, cái đêm Hiểu Tô nhấc máy, cho đến vụ tai nạn anh giấu bố mẹ, một mình đến trông nom Vũ Tranh, chỉ có anh đoán ra lời Vũ Tranh muốn nói qua ánh mắt, đưa Hiểu Tô đến bên giường bệnh. Anh cả là người rõ ràng nhất Vũ Tranh yêu cô ấy bao nhiêu, để giằng lấy mạng sống của Vũ Tranh từ tay tử thần, anh hai lần lệnh cho Hiểu Tô ở bên cạnh Vũ Tranh, thế mà tất cả những gì anh quan tâm chỉ là bố mẹ, là đạo đức, là luân thường!

Cũng không trách được anh ấy.

Bởi trong cả cuốn truyện này, nào đã có một ai nghĩ cho Vũ Tranh, tò mò buồn vui của anh ấy, khích lệ anh ấy, cho anh ấy bờ vai để tựa vào.

Ngoại truyện, gần mười năm sau, Hiểu Tô vẫn không cho anh nhận con. Con trai của anh đã tám tuổi rồi, sao có thể không biết chứ, cậu bé có ông nội bà nội, có chị họ, có bác cả bác hai chú ba, nhưng không có bố. Cậu bé cảm thán “ôi, gọi bố mình là bác hai thì còn ra thể thống gì”. Đỗ Hiểu Tô đúng là ngẫn ngờ thật rồi, gút mắc của đời trước, tại sao lại để con trẻ phải gánh lấy tổn thương. Nếu một ngày Đinh Đinh biết được chuyện của chú ba là chuyện gì, thì nó còn có thể lớn lên thanh thản không. Vì sao lại chia cắt tình phụ tử thiêng liêng… “Còn chưa biết lần được bón tiếp theo là lần nào, anh đã chiều con là mấy?”

Có bạn bảo rằng Hiểu Tô làm vậy vì đề phòng Vũ Tranh, bắt con gọi là bác hai để dựng lên một bức tường với Vũ Tranh, Vũ Tranh si tình như vậy, không có hai chữ “bác hai” kia anh dễ làm liều lắm :)) cũng có lí :))

maxresdefault

Có thể vì ngoại truyện dịch là “anh”, cũng có thể là vì qua góc nhìn trong trẻo vui vẻ của bé Đinh Đinh, nên mới có Vũ Tranh dịu dàng nhẫn nhịn, hơi hơi giống lúc anh gặp tai nạn, vì làm phẫu thuật nên tóc phải cắt, gần đây mới mọc lại, giống như đầu đinh của nam sinh, mới bớt đi vài phần tàn nhẫn lạnh nhạt. Nếu Hiểu Tô giữ lời, cô ấy từng nói “Cho tôi thời gian. Anh không thể bắt tôi chấp nhận ngay”. Nếu Hiểu Tô giữ lời, không nhìn anh ấy bằng ánh mắt nhìn Chấn Vinh nữa, cũng không cay nghiệt vô tình nữa…

Trương Tuyết Thuần ở nơi nao?

Thật ra, bởi vì Vũ Tranh yêu Hiểu Tô quá, nên mới mong một cái kết đoàn viên thôi. Nếu anh không yêu cô ấy nhiều đến thế, thì mình vẫn mong anh ấy có thể gặp Trương Tuyết Thuần của cuộc đời mình, người có thể yêu anh bằng một tình yêu trọn vẹn, một trái tim vẹn nguyên chưa từng sứt mẻ đớn đau, một người con gái bình dân nhẹ nhàng lương thiện nguyện đem trái tim vẹn nguyên của mình sưởi ấm cả quãng đời sau này của anh ấy, người nấu canh gà cả đêm đem bỏ vào hộp cơm có quai nhựa màu đỏ, đem đến phòng bệnh, người sẽ cùng anh nuôi dạy con cái, chứ không phải hết lần này đến lần khác tước đoạt con khỏi vòng tay anh.

Nhưng vì sao một Trương Tuyết Thuần như thế lại chẳng xuất hiện trong cuộc đời anh, hơn hai mươi năm của cuộc đời.

Anh sẽ không nảy sinh tình cảm với Trần Nghi Già hay Thiệu Uyển Đình đâu, Hứa Ưu hay Thư Hi Viên cũng chỉ như Chúc Giai Giai, nhưng Trương Tuyết Thuần lại chẳng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy

__________

Lôi Vũ Tranh, Thiệu Chấn Vinh, Đỗ Hiểu Tô, Lôi Vũ Đào, Thiệu Khải Toàn, Thiệu Uyển Đình, Trần Nghi Già, Hứa Ưu, Thư Viên Viên, Đỗ Đinh Đinh, dì Triệu: Hải thượng phồn hoa

Nguyễn Chính Đông, Mạnh Hòa Bình, Vưu Giai Kỳ: Giai kỳ như mộng

Kỷ Nam Phương, Trương Tuyết Thuần,  Dịch Trường Ninh: Đời này kiếp này

Mạc Thiệu Khiêm: Thiên sơn mộ tuyết

Dịch Chí Duy, Dịch Truyền Đông, Giản Tử Tuấn, Chúc Giai Giai: Gấm rách

Các nhân vật trên đều xuất hiện trong

Tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn (Fei Wo Si Cun / 匪我思存)

Truyện tương tựHải thượng phồn hoa

Đời này kiếp này (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Giai kì như mộng (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Thiên sơn mộ tuyết (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Chuyển thể

Phim truyền hình

Hải thượng phồn hoa (Tears in heaven) (2016)

Đậu Kiêu trong vai Lôi Vũ Tranh

Lý Thấm trong vai Đỗ Hiểu Tô

Trương Vân Long trong vai Thiệu Chấn Vinh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here