[Review] Hoa Tư Dẫn

10

Review Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn là một câu chuyện đồ sộ, không phải bởi vì độ dài của nó, cũng không phải vì lồng chứa bên trong đó là bốn câu chuyện nữa, mà bởi vì nó thực sự đồ sộ từ tầm vóc, bối cảnh, đến tư tưởng của mỗi cá nhân trước vận mệnh và thời cuộc.

Nó là một thiên tình sử viết về tình yêu nam nữ, nhưng vây quanh những đôi nam nữ ấy lại không chỉ có cảm tình và lưu luyến đơn thuần, mà còn có trách nhiệm, tín ngưỡng, đánh đổi, và cả hy sinh.

Dù là Tô Dự – Diệp Trăn hay Mộ Ngôn – Quân Phất, dù là Thẩm Ngạn – Tống Ngưng, Oanh Ca – Dung Viên – Dung Tầm – Cẩm Tước, Công Nghi Phỉ – Khanh Tửu Tửu hay Tô Hoành – Mộ Dung An, cũng không tránh khỏi sự lựa chọn ấy.

Tô Dự

Thẩm Ngạn Tống Ngưng

Dung Viên Oanh Ca

Tuyết ở Bối Trung

Tô Hoành Mộ Dung An

Bởi vậy, vốn định đọc một câu chuyện, nhưng cuối cùng lại chứng kiến cả một đời người.

Cửu Châu thời viễn cổ, cửu tộc hướng triều, vạn dân đều phục.

Cửu Châu Hoa Tư Dẫn

Không có khả năng và cũng không dám khái quát hết tất cả mọi tiểu tiết của thiên truyện diệu kỳ ấy, cho nên, trong bài review này tớ sẽ chỉ quan tâm đến sự lựa chọn Quân Phất, đứng từ góc nhìn của Quân Phất, hay gọi đúng tên của nàng: Văn Xương công chúa Diệp Trăn, để tiếp cận một thời đại đã sớm vùi trong huyền sử, không còn vết tích.

Văn Xương công chúa, hàm ý văn đức hưng thịnh, nàng không được nuôi lớn như một công chúa nhưng lại chết đi như một công chúa.

Quân Phất

Cái chết của Diệp Trăn ở phần mở đầu chính là chi tiết bi tráng nhất, đẹp đẽ nhất, đắt giá nhất thiên truyện: Trần quốc Thế tử dẫn binh chinh phạt, Vệ vương đầu hàng, Văn Xương công chúa Diệp Trăn nhảy từ trên tường cao trăm trượng, tuẫn tiết cùng Vệ quốc.

Hóa ra cuộc đời này nhẹ tựa một cái phất tay vậy thôi.

Từ lúc sinh ra nàng đã được đưa đến Thanh Ngôn tông, được Huệ Nhất tiên sinh dạy dỗ, lớn lên như mọi môn đệ khác trong tông phái, không có đặc quyền của công chúa, cũng không có mối liên hệ gì với vương cung.

Thế nhưng, vào thời khắc lâm chung của Vệ quốc, nàng đã đem tính mạng mình hoàn thành bổn phận một công chúa, giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng cho xã tắc. Chết trong tiếng ai ca tống tiễn nước Vệ, trong tiếng khóc than của tướng sĩ, trong niềm kính trọng của nhiều đời đế vương hậu thế về sau…

Ngôn tình ngược tâm cổ đại

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng lại có thể chọn cho mình cách sống.

Mình đã thích Diệp Trăn ngay từ những nét phác họa đầu tiên đó, và mãi về sau, mình biết, mình đã không mến nhầm người.

Là Văn Xương công chúa, nàng không giũ bỏ trách nhiệm của mình. Là Quân cô nương, nàng không cố chấp hận thù mù quáng. Đủ đơn thuần mà không vô tâm vô phế. Can trường. Trí tuệ. Tài hoa.

Diệp Trăn

Nếu không can trường, làm sao tiểu cô nương có thể đối mặt với con báo hung mãnh trong đêm mưa, mặc cho móng vuốt con ác thú cào tước vai, run run ướm dao lên ngực mình, thà làm ngọc nát…

Nếu không trí tuệ, sao nhìn ra tình thế chư hầu phân tranh, một tờ Gián Vệ công sớ nhìn trước an nguy đất nước…

Nếu không tài hoa, làm sao họa ra một bức Sơn cư đồ danh chấn Cửu Châu, mười lăm tuổi đã có thể biến hoán mười hai chỉ pháp không sai một âm trong một khúc…

Người con gái tài mạo song toàn như thế, lương thiện, đơn thuần, vốn không nên bị trói buộc trong cung thất vàng son.

Cuối cùng vẫn là vương cung phế khí quá nặng, không giữ được mạng sống cho nàng.

Diệp Trăn chẳng có ước vọng gì cao xa, cho đến lúc chết, vẫn một lòng chỉ mong tìm được người thanh niên đã hai lần cứu nàng khi trước. Người thanh niên trong tay áo thoảng hương mai thanh lạnh, đeo mặt nạ bạc, không rõ thân thế, không rõ nhân thân, bặt vô âm tín, chưa từng hứa hẹn, nhưng nàng cứ cố chấp kiếm tìm.

Tới khi tìm được, trái tim ấy đã không còn đập nữa. Trong lồng ngực Quân Phất, chỉ còn lại một viên Giao Châu giá lạnh mà thôi.

Ánh trăng trong sáng vằng vặc, tôi đưa tay bịt mắt mình, như chàng đã từng làm vậy. Nhưng đôi mắt đó bây giờ đã chết.

Chuyện này thực không biết làm sao.

Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy, chuyện của Mộ Ngôn – Quân Phất không lâm li bi đát như những couple phụ kia. Mình thì ngược lại, mình đọc đi đọc lại Hoa Tư Dẫn rất nhiều lần, hầu như đều tua hết các couple phụ, chỉ đọc những khúc hai nhân vật chính xen kẽ xuất hiện.

Mộ Ngôn Quân Phất

Quân Phất Mộ Ngôn

Bởi vì, mỗi lần đọc lại, mình sẽ đều phát hiện ra một chi tiết nào đó đã bỏ quên khi trước.

Mình không thấy loãng, vì đối với mình đoạn cố sự kia thật đẹp.

Mình thích Quân Phất, vì cô gái nhỏ ấy lương thiện, kiên cường, hiểu chuyện, thủy chung. Không ít nữ chính ngôn tình thường tự coi mình là nhất, đòi hỏi nam chính nam phụ phải chiều chuộng mình phải vây quanh mình vô điều kiện, nhưng lại chẳng làm được gì cho nam chính, ngoài việc gây rắc rối khắp nơi.

A Phất không phải kiểu con gái như thế.

Vất vả kiếm tìm, cứu chàng, hiểu chàng, bảo vệ chàng bằng khúc nhạc Hoa Tư. Đem tính mạng mình gảy nên khúc Hoa Tư Tý Ngọ, nàng là Văn Xương công chúa có một không hai khắp Đại Triều, cũng là A Phất ôm mối tình thầm lặng với Tiểu Lam công tử…

Mộ Ngôn

Nữ tử như thế, mới xứng để Trần Tuyên hầu Tô Dự tung người xuống vực sâu, bê bài vị mà sắc phong Văn Đức hoàng hậu, dùng thọ mệnh của bản thân đổi lấy một lần trùng sinh cho nàng…

Nữ tử như thế, mới đáng được binh sĩ nước Vệ ào lên tiếng ai ca, mới đáng để kẻ tống tiễn Vệ quốc cũng phải thở dài mà tuyên bố hậu táng theo chế lễ.

Hai cuộc đời ngắn như thế, nhưng cuộc đời nào cũng vô khuyết vô song.

Tô Dự Diệp Trăn

 

10 COMMENTS

  1. Thích nhất cặp mộ ngôn quân phất, thật sự rất cảm động, dù may mắn hơn các cặp khác là nàng và chàng có 15 năm bên nhau nhưng khi đọc đoạn kết thấy vẫn đau, dường như 15 năm là quá ít so với tình yêu họ dành cho nhau, 7 năm chàng cô đơn không có nàng lặng lẽ sống, sống trong kí ức, trong nỗi nhớ thương nàng

    • Mong rằng được như Nhất thế trường an “là kiếp này chôn cất, kiếp sau vẫn kiếm tìm. Đợi mùa hoa phật tang tàn, ta vẫn đợi người như xưa”

    • Tất cả 5 couple cậu ạ
      Couple chính: Mộ Ngôn – Quân Phất (Tô Dự – Diệp Trăn)
      Phần Tận kiếp phù du: Thẩm Ngạn – Tống Ngưng
      Thập tam nguyệt: Dung Viên – Oanh Ca
      Tuyết ở Bối Trung: Công Nghi Phỉ – Khanh Tửu Tửu
      Nhất thế an: Tô Hoành – Mộ Dung An

  2. Hoa Tư Dẫn là truyện khiến mình xúc động nhất, cảm thấy có quá nhiều cảm xúc dồn nén lại. Đọc review của ad mà như đọc lại một lần nữa nhân vật Diệp Trăn <3 bài viết không loãng, hàm súc, khiến mình rất đồng cảm

  3. Đọc review của bạn lại hiểu thêm 1 lần về Hoa Tư Dẫn. Đối với mình thì đây là truyện hay nhất được đọc trong các tác phẩm hiện nay của Trung Quốc. Nói thật là mình ko phải fan ngôn tình, cũng ko hiểu lắm về dòng văn học này, nhưng mình rất thích Hoa Tư Dẫn bởi cách xây dựng, xâu chuỗi diễn biến của truyện, cũng như cách tạo nên các nhân vật, cách tác giả sử dụng màu sắc điển hình, tình tiết tượng trưng để trong 1 câu chuyện ngắn có thể truyền tải đến rất nhiều cung bậc của nhân tình thế thái, ngũ vị tạp trần.

    • Một câu chuyện duy mĩ và trọn vẹn, nhỉ 😀 không biết bạn hay đọc thể loại nào, giới thiệu cho mình đi! Mình đọc ngôn hoài cũng muốn đổi gió sang thể loại mới ^^

  4. Cảm giác đọc Hoa Tư dẫn đầu tiên chính là Lụy, sau lại có Bi. Bi Lụy đan xen, một đời như gió cuốn

    • Mình thấy couple phụ hơi lụy thật, nhưng couple chính là sảng văn mà, rất ấm áp, lạc quan, làm bừng sáng cả câu chuyện. Có lúc đang khóc ngon ơ cũng phải bật cười vì A Phất =))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here