Thông tin cơ bản
Tên truyện: Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 16 phần, tổng cộng 127 chương
Nhân vật chính: Lâm Gia Mộc, Trịnh Đạc
Khác: Trinh thám, truyện trong truyện, HE.
Review truyện “Hướng dẫn xử lý rác thải”
Bộ truyện này đến với tớ có lẽ do cơ duyên, bởi vào một ngày rảnh rỗi nào đó tớ đã bấm đại một truyện để đọc. Và vâng, nhờ có cú bấm đại (mà chắc sau này tớ cũng chẳng làm thế nữa), tớ đã tìm được một tác phẩm vừa ý nghĩa vừa ly kỳ.
“Hướng dẫn xử lý rác thải” – cái tên nghe đã sặc mùi “ngàn chấm”, nhưng đừng để bị lừa bởi bề ngoài nếu bạn đang nghĩ, ồ, thì ra lại là một bộ truyện hài hước ư. Không đâu, gay cấn, lôi cuốn, mạnh mẽ và ý nghĩa, một bộ trinh thám nhưng chẳng hề khô khan.
Lâm Gia Mộc từng gặp cú sốc nặng nề trong tình yêu thời Đại học, do đó cô không tin vào tình yêu lại càng sợ hãi trước hôn nhân. Gia Mộc cùng Trịnh Đạc quyết định thành lập một văn phòng tư vấn pháp luật, hỗ trợ những người phụ nữ bất hạnh giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình. Những tưởng những chuyện như bị chồng phản bội, bị người tình lừa dối, bị bạn đời bạo hành, vân vân hay mây mây nhan nhản ngoài kia sẽ chẳng gây nên sự hứng thú nào. Không hề có những vụ giết người máu me kinh dị, không hề có những cuộc truy lùng đến thót tim, nhưng người đọc vẫn không thể dời mắt khỏi những người phụ nữ đang từng bước, từng bước vươn lên.
BÀI HỌC SÂU SẮC
Thoạt tiên, Mộng Lý Nhàn Nhân cho chúng ta bắt gặp những người đàn bà nhu nhược. Đó có thể là người phụ nữ bị chồng phản bội đang tuyệt vọng ôm ý định tự sát; là người vợ có chồng đồng tính, lấy vợ bắt cóc con để che mắt người đời; hay đó có thể là một cô gái trẻ bị chồng bạo hành, chèn ép tới mức ám ảnh tâm lý nặng nề… Những gì tiêu cực nhất trong hôn nhân đều đề cập bằng hết, họ mù quáng và yếu đuối trước tình yêu! Để rồi Lâm Gia Mộc cùng Trịnh Đạc xuất hiện như tia hy vọng cuối cùng.
Phụ nữ có thể hận, có thể khóc, nhưng không thể không kiên cường.
Tên chồng phản bội vợ, trắng trợn ngoại tình? Được, dứt khoát ly hôn, phân chia tài sản, khiến hắn thân bại danh liệt, ả nhân tình cao chạy xa bay. Bạo hành gia đình, lấy con cái để uy hiếp? Được, đưa con trốn tới nơi khác, phanh phui bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn ta. Đọc truyện, nếu ban đầu thấy thương cảm cho số phận bất hạnh bao nhiêu thì càng về sau càng thấy bấy nhiêu thỏa mãn.
Phụ nữ không yếu đuối. Sự kiên cường nằm sẵn trong tim. Từng bước, từng bước, họ đứng lên lấy lại ánh hào quang vốn có của mình. Trước khi tuyệt vọng bế tắc, cô từng là một thương nhân giàu có, oai phong; trước khi bị bạo hành đến ám ảnh, cô từng là một sinh viên hoạt bát, giỏi giang…
Truyện đã gửi ta một thông điệp sâu sắc: Phụ nữ kiên cường.
Và khi phụ nữ dám rũ bỏ, họ sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
BỮA TIỆC XÚC CẢM
Gay cấn, lôi cuốn. Đừng tưởng chỉ xoay quanh vấn đề hôn nhân là nhàm chán, bởi để giành lại công lý mất biết bao tâm tư, sức lực. Với cách hành xử tỉnh táo, khéo léo và đúng pháp luật, Lâm Gia Mộc cùng Trịnh Đạc đã khôn khéo giành lại những gì tốt đẹp nhất, nhưng quyền lợi nhiều nhất và con đường tươi sáng cho thân chủ giữa cuộc đời tối tăm, đau khổ. Hành trình thu thập bằng chứng, giả mạo hay lấy lại đứa bé cũng gian nan không kém, bởi bạn biết đấy, “rác thải” toàn những kẻ cáo già chuyên nghiệp.
Thỏa mãn, vừa lòng. Hợp lý, và dĩ nhiên, một cảm xúc khó tả mang tên “thỏa mãn”, khi bạn dõi theo từng bước những người phụ nữ tìm lại tình yêu đích thực.
Ngọt ngào, bình dị. Mặc dù chuyện tình của hai nhân vật chính rải rác, rải rác a, và chẳng có phân đoạn nào quá sến sẩm cho vừa lòng thiếu nữ, nhưng theo một cách nào đó, nó có vị ngọt riêng như một tách trà nhài. Nữ chính Lâm Gia Mộc vì cú sốc trong tình yêu mà mất niềm tin vào thứ tình cảm ấy. Cá nhân tớ rất thích nữ chính, bởi tớ ghét những người quá yếu đuối cũng không thích kẻ quá YY, bàn tay vàng đến bất hợp lý. Cô đủ lý trí, nhân từ và sáng suốt nhưng sâu thẳm trong cô mang nỗi bi quan không lời. May thay, luôn có một Trịnh Đạc chu đáo, ấm áp, luôn ở bên cô, bảo vệ cô.
Trong một thời buổi mà nhan nhản nào những soái ca, tổng tài, Trịnh Đạc là một nam chính khá đặc biệt. Anh không “cool ngầu” như những nam chính “nạnh nùng”, bá đạo; không vung tiền như rác với thái bộ khinh bỉ đất trời như những tổng tài bạc tỷ, hoàng đế vương gia. Anh chỉ là một bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, luôn âm thầm lặng lẽ dùng những hành động thực tế để bày tỏ tình yêu với cô. Ai bảo con gái chỉ thích nghe mấy lời đường mật ngoài tai, thề non hẹn biển, thứ cần, chính là hành động thực tế.
Và rốt cuộc Lâm Gia Mộc cũng hiểu:
“Trên thế giới này chỉ có một loại tình yêu lý tưởng và hoàn mỹ thật sự, đó chính là bạn vẫn thiết tha với tình yêu sau khi nhận rõ bản chất hiện thực của nó.”
LỜI KẾT
Dù bạn thích thể loại mơ mộng hay lý trí, thích phiêu lưu hay tình cảm, đọc đi, đừng bỏ lỡ bộ truyện này. Bởi biết đâu bản thân bạn vào một ngày nào đó, cũng sẽ phải học cách để mạnh mẽ, kiên cường đi tìm hạnh phúc đích thực.
Mộng Lý Nhàn Nhân nổi tiếng với văn phong sắc sảo, châm biếm sâu cay, nhưng khi đọc lời kết của tác giả, tớ thấy trong đó chất chứa muôn vàn tâm sự, một lời kết lắng đọng khiến người đọc sẽ phải suy ngẫm:
Kể xong câu chuyện cuối cùng, đột nhiên tôi không biết nên nói gì nữa. Mong sao thế giới của con gái tôi sau này sẽ không tàn khốc với phụ nữ như thế giới bây giờ, mong sao những khó khăn mà con gái tôi gặp phải sẽ không cần một luật sư và một anh bộ đội đặc chủng đi bên rìa pháp luật mới có thể giải quyết được như những câu chuyện trong quyển sách này.
Các bạn nghĩ sao về nó? Với tớ, có lẽ bộ này sẽ được 4.5/5 hoặc hơn…
Review-er: Kiên Tình
Theo mình thì ý của tác giả chẳng phải như bạn bamboo nói, và mình cũng không hiểu tại sao bạn hiểu ý tác giả thành như thế được. Khi tác giả nói thay đổi bản thân, theo mình có nghĩa là thay đổi hành động của hắn ta đó. Gay thì không sai, bị sức ép xã hội bức vào khuôn khổ cũng không sai, nhưng làm tổn thương người khác vẫn không sai hay sao? Đặc biệt lại là khi tổn thương người vô tội.
Rất nhiều người đồng tính nhưng chẳng thèm để ý đến dư luận, tự khẳng định mình và dám công khai cho cả thế giới biết mình là ai. Những người như vậy thì ai chẳng tôn trọng, Ở TQ thì có khó khăn chút, cũng chẳng ai trách cả, nhưng làm hại người khác thì dù là ai cũng đều đáng trách hết. Có lẽ có thể đồng cảm, nhưng chỉ có người bị hại mới có tư cách nói có thể tha thứ hay không?
Nhờ review của bạn mà mình đã đọc truyện này. Rất hay, rất thực, rất đời. Mình đọc không ngừng, thức suốt đêm vì tình tiết quá hấp dẫn, muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào, số phận của tên phụ bạc sẽ ra sao, etc. Đọc cho đến cái truyện về tên gay lấy vợ để che dấu giới tính thật của mình. Thật ra đọc hết nguyên truyện cũng không thấy gì cho đến cảm nhận của tác giả:
“… Khi một quần thể có tám trên mười người có ý nghĩ và tâm thể như vậy, cái gọi là phong trào vận động bình đẳng của quần thể này cũng không đáng giá một xu. Muốn quần chúng thay đổi ý nghĩ và cách nhìn, các người làm ơn hãy thay đổi chính mình trước đã.”
Trước khi đọc đến đoạn này, mình rất hâm mộ tác giả vì đã viết ra một cuốn sách lôi cuốn như vậy. Thế mà đọc đến đoạn này là mình thấy sôi máu. Thứ nhất việc vận động bình đẳng và lừa gạt kết hôn là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Nói đơn giản thế này: người da trắng bắt người da đen làm nô lệ, coi họ không phải con người. Người da đen vùng lên đấu tranh vũ lực, người da trắng bảo người da đen là những kẻ hung tợn, bạo lực. Muốn được đối xử công bằng thì nên coi lại bản thân.
Mình không biết khi tác giả viết ra những dòng này thì cô ấy hiểu biết như thế nào về cộng đồng LGBTQ? Cô ta có biết tại sao những người gay phải kết hôn với người khác giới, có con, làm vui lòng cha mẹ hay ko? Nếu được lựa chọn, cô ta nghĩ họ sẽ làm như vậy chắc? Mình không bênh những người gay chọn lấy chồng/vợ để che giấu xã hội vì họ làm thế là sai, có lỗi với chồng/vợ và con họ. Nhưng họ làm vậy chẳng phải vì cái mà tác giả gọi là “quần chúng” đã ép họ sao? Chẳng lẽ tác giả ko biết vì sao “quần chúng” đó phân biệt gay à? Chẳng phải vì văn hoá của Trung Quốc là phải có con trai nối dõi tôn đường, tôn giáo gọi đó là tội lỗi sao? Thay vì chỉ trích những tư tưởng đó thì họ bảo “các người hãy thay đổi chính mình.” Tác giả mới là người cần thay đổi suy nghĩ của mình. Khi bạn thuộc số đông, thì rất là dễ dàng chỉ trích số nhỏ là tại sao ko làm được như số đông. Cứ như bạn có cơm ăn ngày ba bữa no nê nên chỉ trích người nghèo đi ăn cắp đồ ăn đấy.
Ngại quá, mình biết rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ và họ đều là những người tuyệt vời nên đọc mấy dòng này tức không chịu nổi nên viết hơi nhiều.
Mình thật lòng xin lỗi và lấy làm đáng tiếc khi nghe bạn nói vậy… Quả thực nếu đọc kỹ câu văn kia của tác giả, dù là ai cũng thấy bất bình, dù chỉ là vô tình lỡ lời hay cố ý thì sự thờ ơ ấy vẫn rất đáng trách! :((
Xin lỗi vì đã giới thiệu cho bạn một bộ truyện khiến bạn phải bức xúc, cũng mong bạn sớm bỏ qua cho câu nói nhất thời của tác giả để có thể tiếp tục thưởng thức câu chuyện. 😀 Một cá thể không thể nói lên tất cả mà, có cái xấu và cả cái đẹp, cũng có những người biết đồng cảm và thấu hiểu cho người khác như bạn…
Anyway <3 cảm ơn bạn đã cmt cho mình biết rằng bộ truyện ấy hay và lôi cuốn thế nào ^^