[Review] Hương Hàn

2

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Hương Hàn (香寒/Fragrant Coldness)
Thể loại: Hiện đại

Độ dài: 10 chương
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Nghe nói Hương Hàn là tác phẩm đầu tay của Phỉ Ngã. Quả thực xét về tổng thể bố cục, các nút thắt – mở, tình tiết truyện và tâm lí nhân vật đều chưa thực sự thuyết phục lắm. Ngắn thôi, mười chương cộng với phần dẫn đầu và cuối truyện, đọc nhanh và quên cũng nhanh. Không có gì quá để chê trách, nhưng chính vì thế lại thiếu đi cái dư vị cần có.

Spoil luôn cốt truyện

Câu chuyện bắt đầu bằng hôn lễ giữa thiếu gia nhà giàu Ngôn Thiếu Tử và cô gái bình dân Quan Lạc Y. Quan Lạc Mỹ, nữ chính của chúng ta, là chị gái ruột của cô dâu, cũng đồng thời là thư kí của chú rể.

Hờ hờ, thư kí – giám đốc, có mùi JQ… Ngôn Thiếu Tử và Quan Lạc Mỹ vốn đã mập mờ tình cảm từ mấy năm nay, nhưng lại chưa bao giờ nhận là yêu nhau (cạn lời lần một). Không nhận là yêu nhau thì thôi đi, lại còn đi cưới em gái người ta, với cái lí do trời ơi đất hỡi là không muốn mất nữ chính? (cạn lời lần hai). Cưới xong rồi cũng thôi đi, đằng này lại suốt ngày dây dưa đưa đẩy với nữ chính, xong chốt hạ câu: tôi sai rồi, tôi sẽ ly hôn với em gái em, chúng mình yêu nhau đi (cạn lời lần ba).

Nữ chính thì không đến mức vô sỉ phản bội em mình, nhưng phải cái chứng là đong đưa không dứt khoát, từ chối thì từ chối chẳng tới nơi. Kiểu như vừa trừng mắt lạnh lùng cảnh tỉnh Ngôn Thiếu Tử xong, hắn ngọt ngào “Mỹ…” là lại ngần ngừ, đau khổ chua xót bla bla

Nếu đã tỉnh táo, nếu đã lựa chọn tình thân và lương tri hơn là tình yêu, thì lúc đấy là thời điểm tốt nhất để một đòn dứt khoát luôn, không dây dưa lằng nhằng, không để lại hậu họa nữa: tôi không yêu anh. Đơn giản có thế thôi mà không chịu nói, cứ lấp la lấp lửng, cứ: tôi là chị vợ anh, anh quay về với Lạc Y đi blablo nghe như hờn dỗi ấy. Thà chị cứ lựa chọn luôn tình yêu đi còn đỡ chướng mắt hơn cái kiểu từ chối nửa vời này -_-

Thế rồi vì cái chứng không dứt khoát của nữ chính, chuyện gì đến cũng phải đến. Cô em trông thấy chị gái với chồng ngồi ôm nhau trong tổ ấm, nổi điên lên đòi công bố hết tư liệu mật của Ngôn thị ra ngoài. Chưa kịp công bố thì say rượu gây tai nạn giao thông, chính mình và cha ruột tử vong.

Lại nói tra nam Ngôn Thiếu Tử không phải nam chính nhé. Nhà họ Ngôn của hắn còn có một đứa con ngoài giá thú: Ngôn Thiếu Khải. Mười ba tuổi, Ngôn Thiếu Khải mồ côi mẹ, bị cha ruột tống sang Mỹ, sống trong khu ổ chuột tồi tàn ở Manhattan, vì thế ôm lòng hận thù sâu sắc với toàn Ngôn thị. Hai mươi năm sau anh ta đã gây dựng được một sản nghiệp khổng lồ, bèn đổi tên là Dung Hải Chính, quay về báo thù Ngôn gia. Anh Khải/Chính này mới là nam chủ nè.

Lúc này Dung Hải Chính được chính thức lên sàn, ảnh nói cho Quan Lạc Mỹ biết rằng đấy không phải tai nạn, mà là Ngôn thị giết người diệt khẩu, và đề nghị hai người cùng báo thù Ngôn gia. Quan Lạc Mỹ đồng ý, cưới Dung Hải Chính, kết thành đồng minh.

Hương Hàn

Chuyện đang thuận lợi thì nữ chính bị đánh thuốc, lên giường với Ngôn Thiếu Lệ (anh cả Ngôn Thiếu Tử, nhân vật cameo ._.). Dung Hải Chính biết được lập tức tống Ngôn Thiếu Lệ vào tù rồi đưa Quan Lạc Mỹ đi du lịch cho khuây khỏa… blablo…  Lâu ngày hai người sinh tình. Khổ nỗi nữ chính vẫn chứng nào tật nấy, yêu thì nói luôn là yêu đi, lấp la lấp lửng mệt hết cả người.

Đến khúc cao trào này thì truyện cũng sắp hết. Quan Lạc Mỹ trúng kế ly gián của Ngôn Thiếu Tử, về trở mặt với Dung Hải Chính, phá thai, sau đó còn lấy hộ hắn con ấn Hương Hàn từ tay Dung Hải Chính. Có con ấn này, hắn có thể vay khoản tiền bí mật của gia tộc, chờ thời cơ trở mình lật đổ Dung Hải Chính.

Nữ chính lấy xong, chưa kịp đưa thì Ngôn Thiếu Tử gặp tai nạn, chết. Đến đây hết chính văn.

Cảm xúc của bạn là: cuối cùng cũng hết rồi? Không đâu, còn nốt phần dẫn đã. Thực ra năm đó Quan Lạc Mỹ không phá thai, sau khi bỏ đi đã sinh một bé gái đặt tên là Hối Chi (nghe có mùi Mãn bàn giai thâu?). Mười năm sau nam chính ung thư phổi chết, trước khi chết còn viết một lá thư mùi mẫn sến súa gửi cho Quan Lạc Mỹ, kèm bằng chứng tẩy oan cho mình (Hồi xưa bị Ngôn Thiếu Tử vu oan ảnh kiêu nên cóc thèm thanh minh -_-).

Review Hương Hàn

Mình đọc Hương Hàn sau khi đã kinh qua Đông Cung, Gấm rách, Tịch mịch không đình xuân dục vãn và cơ số truyện nữa của Phỉ. Cũng sớm chuẩn bị tư tưởng: là tác phẩm đầu tiên mẹ kế viết, không nên kì vọng nhiều để đến nỗi quá khắt khe. Thế nên đã khá là tỉnh và khách quan rồi đấy.

Không thể phủ nhận Hương Hàn có lối phát triển tình cảm hợp lí (ưu điểm chung trong truyện Phỉ Ngã), không phải kiểu đùng phát yêu luôn. Nam chính lần đầu gặp nữ chính chỉ gọi là có cảm tình thôi, lúc đầu còn có ý định lợi dụng nữ chính gánh tội thay mình mà. Nhịp truyện ổn định, 10 chương không có chỗ nào quá lan man, các nút thắt – mở cũng ổn. Ngặt nỗi nút mở cuối cùng làm vội quá.

Thứ nhất, từ đầu đến cuối truyện Ngôn Thiếu Tử chỉ xuất hiện với một bộ dạng bất lực, thế nên đùng phát đến phút cuối phải gánh cái tội danh boss phản diện thì rất khó thuyết phục. Thứ hai, người tố tội Ngôn Thiếu Tử lại chính là Dung Hải Chính, rành mạch khúc chiết quá lại mất hay. Chẳng hạn như để Quan Lạc Mỹ tình cờ tìm được bằng chứng, hoặc người thứ ba nào đó xuất hiện nói cho cô chẳng hạn, thiếu gì cách. Thứ ba, là các chứng cứ chỉ được nhắc đến vẻn vẹn trong một câu: chứng cứ để ở trong tập đính kèm… Okay, một nút thắt lớn như vậy, tẩy trắng cho nam chính kia mà, sao lại làm qua loa đến thế chứ!

Mối quan hệ các nhân vật quả thực có chút rối, hơi nhiều hơn mức cần thiết. Có câu nói thế nào nhỉ: quý hồ tinh, bất quý hồ đa, kiểu thế. Bộ Gấm rách cũng kiểu thế phiệt, trả thù, với khá nhiều nhân vật chính: Dịch Chí Duy, Dịch Truyền Đông, Giản Tử Tuấn, Phó Thánh Hâm, Phó Thánh Khi… Nhưng các nhân vật này đều rõ ràng sắc nét, xuất hiện (và ra đi) ấn tượng. Bên Hương hàn nhiều nhân vật nhưng lại chưa khắc họa được sâu, vai trò không làm rõ, móc xích cũng lỏng lẻo hơn.

Về mức độ ngược nặng đô đến đâu thì cá nhân mình cho là:

Gấm rách > Hương Hàn > Mãi không thay lòng> Hải thượng phồn hoa > Giai kì như mộng > Thiên sơn mộ tuyết > Cửu Giang > Đời này kiếp này

Ngược nhé, chưa phải bi đâu. Bi thì mình cho là Giai kì như mộng đứng đầu, còn Hương Hàn xếp cuối.

Truyện tương tự

Mãi không thay lòng (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Gấm rách, Mãn bàn giai thâu (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Thiên sơn mộ tuyết (Phỉ Ngã Tư Tồn)


Xem list 70 truyện ngôn tình chấm điểm trên thang 5.0 ở đây

2 COMMENTS

  1. Review của bạn thường hay và sâu sắc, gu cũng khá giống gu mình, nên mình muốn góp ý mang tính xây dựng đôi chút ^^. Oke vì mỗi ng 1 ý kiến nên mình ok với quan điểm của bạn rằng truyện không hay. Nhưng nếu bạn bảo rằng vì truyện không hay vì thắt mở không ổn và tính cách Mỹ Tình lấp lửng abc thì mình nghĩ bạn chưa hiểu rõ câu chuyện vì 1) Dung Hải Chính ngay ban đầu cầu hôn MT đã nói rằng kết hôn vì lợi ích thương trường ( dù lý do thật sự có thể ko phải thế ) 2) DHC chưa bao h nói yêu MT ( tận mãi sau khi MT phá thai thì muộn cmnr),những hành động dịu dàng của DHC trong mắt MT chỉ là hành động săn sóc của đồng minh. 3) MT vẫn còn nặng lòng với Ngôn Thiếu Tử, chẳng qua vì NTT đã là chồng của em mình nên MT đành dằn lòng. Và sao DHC ko giải thích với MT ngay lúc đó rằng NTT dàn xếp mọi việc? Well, 1) mọi lời giải thích lúc đó vào tai MT đều uổng phí vì lúc đó nu9 mất lòng tin hoàn toàn vào anh r 2) MT đã sụp đổ 1 lần và nếu phát hiện NTT đẩy mình vào cảnh bị rape, chắc chắn sẽ lại sụp đổ đến độ muốn tự tử. DHC yêu MT, và ko muốn MT rơi vào cảnh đó.
    Vậy thôi, đó là ý kiến của mình và đọc vài review khác quan điểm các bạn có vẻ cũng thế, nên hy vọng mình cảm nhận đúng.

    • Cảm ơn những bổ sung của Lyh ^^ thực sự thì bây giờ nhớ lại Hương Hàn S không còn nhớ cặn kẽ từng chi tiết như lúc mới đọc nữa. Có lẽ chỉ đọng lại cảm giác “không được như kỳ vọng”. Ngay từ đầu chuyện Lạc Mỹ dùng dằng với Ngôn Thiếu Tử trong khi anh ta đã cưới em gái mình là khá khó chấp nhận với S. Lạc Mỹ có thể không kiểm soát được tình cảm của mình, nhưng chí ít phải kiểm soát được hành vi của mình chứ!

      (Cùng tình huống còn nhớ người cũ, S kính trọng Giai Kỳ hơn rất nhiều. Giai Kỳ yêu Hoà Bình không? Yêu chứ. Nặng lòng không? Mười năm sau vẫn nhớ mãi không quên đấy thôi.
      Nhưng thời điểm mẹ Hoà Bình xúc phạm gia đình cô ấy, cô ấy đã quyết buông tay. Mãi sau này khi bố mất rồi, sự quyết tuyệt ấy mới có chút chuyển biến.)

      Chưa kể, cái “nặng lòng” mù quáng của Lạc Mỹ lại dẫn đến cái chết trong đau khổ của Lạc Y, và cũng khiến cô ấy thiếu sáng suốt và công bằng nên mới đẩy cả nam chính cả bản thân vào sinh ly tử biệt. Nên S khó lòng cảm thông với nữ chính cho được.

      Đôi khi sự thất vọng với nữ chính lại được vớt vát bằng nam chính/nam phụ hoặc dàn phụ nào đó làm điểm sáng. Như Đời này kiếp này S tương đối thất vọng về Thận Thủ, nhưng lại rất thích Nam Phương. Hương Hàn, đáng tiếc chưa có nhân vật thực sự khiến S yêu mến.

      Có lẽ ác cảm với tính cách nhân vật cũng khiến cho cái nhìn của S trở nên khắt khe và chưa được khách quan. Nên đọc comment của Lyh có lý giải một số tình tiết, chẳng hạn như Dung Hải Chính không thể giải thích với Quan Lạc Mỹ năm đó, S thấy có lý hơn nhiều cái lý do “vì kiêu” mà S từng cảm nhận.

      Anw, rất vui có Lyh vào thảo luận với S ^^ để S và mọi người có thể hiểu câu chuyện hơn từ nhiều góc độ khác nhau 😀 bài review này đăng lâu lắm rồi mới có Lyh khai bút comment, còn là comment hết sức có tâm nên S mừng lắm lắm :)))

      Chúc Lyh một ngày tốt lành! ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here