[Review] Phế hậu tướng quân

5
Mình là một đứa con gái mê ngôn tình như bao đứa con gái khác, đặc biệt là thể loại truyện ngược. Càng ngược càng tốt, ngược tâm với ngược thân xen kẽ nhau dày vò đến khi khóc cạn nước mắt thì thôi.
 
Nhiều lúc thấy đau tim quá, quay sang đọc truyện sủng ngọt ngào để tâm hồn thiếu nữ mơ mộng tí nhưng không lâu sau lại nhảy hố đọc một bộ ngôn ngược khác. Ai như mình, đã chấp nhận dấn thân vào thể loại này thì chịu, không dứt ra được.
 
Với lại theo mình, truyện ngược coi vậy  lại ít hại hơn sủng. Sủng cho bạn sống trong thế giới màu hường đầy ắp ảo mộng, đến khi nhìn lại thực tế cuộc sống thì… ôi thôi. Còn ngược cho ta nếm trải đau thương, khi nhìn lại thấy mình còn hạnh phúc, sướng chán so với nhân vật trong truyện, khiến mình trân trọng hơn những thứ mình đang có.
 
Trong số những truyện ngược mình đọc, ám ảnh nhất là Thất tịch không mưa, nhì là Phế hậu tướng quân này. Bây giờ mình sẽ review nó cho ai định nhảy hố mà còn chần chừ nè.
 
Review Phế hậu tướng quân
       “Phế hậu tướng quân”, lúc đầu mình cũng không hiểu ý nghĩa tựa truyện lắm, nhưng nghe mấy bạn khác nói nghĩa là từ hoàng hậu bị phế xuống chức tướng quân, sau này đọc truyện có đoạn nữ chính không chỉ bị phế chức mà còn bị phế cả tay phải nữa, đau lắm luôn.
 
Nữ chính là Tả Thương Lang, nam chính là Mộ Dung Viêm, còn có nữ phản diện ác như con cá thát lát Khương Bích Lan. Mình cũng thích hai nhân vật phụ của truyện là Tả Vi Vi – cô người hầu hết lòng vì chủ và cái anh tên Vương Nam gi đó, đọc từ đầu đến cuối truyện không biết ảnh giữ chức gì mà ra vô trong cung tự do lắm, nhiều lần còn săn sóc, quan tâm nữ chính bị suy nhược thân thể.
 
Nội dung truyện là chuyện tình giữa chị nữ tướng quân cool ngầu, bề ngoài lạnh lùng với sức chịu đựng phi thương trên sa trường nhưng khi  yêu nam chính thì lại vô cùng yếu đuối, dịu dàng, nhiều lúc thấy tỷ ấy lụy tình quá mà chẳng được gì khiến mình tức trào máu muốn nhào vô bóp cổ nam chính luôn. Tên kia thì cũng yêu tỷ ấy mà cứ giả bộ che giấu, hở ra là Bích Lan, Bích Lan, mỗi lần làm tổn thương người ta xong rồi lại quay qua săn sóc, lo lắng này nọ. Nói chung là ngược thê lương tàn tạ, ngược lên bờ xuống ruộng luôn, cuối cùng là SE ám ảnh kinh khủng.
           
        Nữ chính Tả Thương Lang – một cô gái vô cùng đáng thương. Nàng mồ côi cha mẹ, được sói nuôi lớn, hầu như mọi suy nghĩ và hành động đều bị ảnh hưởng bởi tập tính sói. Có lẽ vì thế mà Mộ Dung Viêm ngay từ lần đầu gặp đã không coi nàng là một con người, chỉ là một thú nuôi không hơn không kém. Hắn đặt cho nàng cái tên Thương Lang kia, đơn giản chỉ vì có chó nào mà không có tên, không có tên thì làm sao dạy bảo, làm sao ra lệnh?
 
Ngay từ đầu nàng cũng đã xác định thân phận quân – thần phân định rõ ràng kia nên cũng chẳng hy vọng, ảo tưởng gì nhiều. Chỉ là tình cảm cứ âm thầm nảy nở không biết từ bao giờ, hại nàng năm lần bảy lượt rơi vào bể khổ. Đó là khi thân phận nữ nhi phải xông pha trận mạc, cầm binh chém giết, là sống suốt 28 năm không biết đến son phấn, ngâm thơ gảy đàn…
 
Đau đớn hơn là việc yêu một con người tàn nhẫn, nhu nhược như cái tên Mộ Dung Viêm kia, là khi từ hoàng hậu bị hắn phế xuống làm một Tướng quân, ngang nhiên lập người con gái khác làm vợ. Bao nhiêu lần hắn tống nàng vào đại lao đến thân tàn ma dại mới thả ra, để cứu Khương Hậu khỏi bệnh mà đày nàng đi sứ nước kẻ thù, để nàng vĩnh viễn mất đi đứa con đầu lòng…
 
Đỉnh điểm là lúc hắn để mặc cho ả Khương Hậu bắt rắn thả vô miệng, tra tấn tinh thần lẫn thể xác nàng mặc cho Thương Lang, con sói nhỏ đáng thương của mình van xin, chìm trong sợ hãi và bất lực. Thử hỏi có ai thấy người mình yêu thương giao phó mạng sống mình cho kẻ khác, nhìn thấy người đó cách mình một tấm rèm, van xin người đó để rồi nhận lại sự thinh lặng và chối bỏ mà không đau lòng?
 
Đến cuối cùng, khi trái tim đã khước từ yêu thương, khi cõi lòng đã tan nát, tâm hồn chẳng còn biết rung động thì hắn lại ra sức khơi gợi lại cái gọi là tình yêu trong nàng, đáng tiếc là đã quá muộn màng rồi. Nửa bình rượu, xem như một đời giải thoát…
 
          Nàng chọn cái chết, vì trong thâm tâm vẫn luôn biết một điều: Ngoài Chúc Lương, ai có thế hóa thành hồ điệp?
 
          Còn hắn, Mộ Dung Viêm sẽ sống thế nào khi mất đi tình yêu thật sự của đời mình?
 
Dằn vặt, hối hận, đau khổ, một đời cô quạnh nơi chốn thâm cung.
 
Lúc đầu mình rất ghét tên nam chính này, giống những bạn khác chỉ muốn lao vào xé xác hắn ra hàng trăm mảnh cho đã tức, nhưng rồi nhận ra hắn cũng rất đáng thương. Tận mắt thấy cảnh mẫu thân bị phụ hoàng bắt uống thuốc độc chết, hắn tự hứa sẽ đối xử tốt với nữ nhân của mình. Bằng chứng là cách hắn yêu chiều Khương Bích Lan, cách hắn độc sủng nàng ta, chỉ tuyển vài phi tần để củng cố quyền lực.
 
Lỗi lớn nhất của hắn là cố chấp, không chịu thừa nhận sự rung động của mình với nàng Tướng quân kia, nhầm lẫn cái gọi là tình yêu và trách nhiệm. Hắn yêu nàng, nhưng không biết trân trọng vì cho rằng nàng mãi mãi là của hắn, chẳng thể nào vụt khỏi tầm tay. Đến khi nàng đi thật sự, hắn mới ngộ ra mình đã lỡ mất những gì…

“A Tả, chủ thượng của nàng cuối cùng vẫn quá nhu nhược.”

         Đó là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình là một kẻ yếu đuối, một tên đàn ông thất bại. Có trong tay quyền lực, nắm cả giang sơn Viêm triều nhưng giờ đây thiếu đi bóng hình người mình yêu thương nhất, hắn còn gì nữa?
 
           Một câu chuyện quá bi thương, một level ngược khiến trái tim mong manh này tan nát. Lời văn của Nhất Độ Quân Hoa không hoa mỹ mà vô cùng chân thật, đánh động đến trái tim người đọc.
 
Review Ngôn Tình
Nếu được chấm điểm, mình sẽ chấm tác phẩm này 9/10 vì bản thân thật sự chưa mãn nhãn với cái kết lắm. Thương Lang trải qua nhiều đau khổ vậy mà kết cuộc vẫn phải chấp nhận buông tay, chọn lấy cho mình cái chết để trốn chạy thực tại đau lòng. Chỉ ước gì tác giả viết ngoại truyện thêm để hai người này hóa giải thù hận, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp.
 
//Review-er: Lâm Tư Đình

5 COMMENTS

  1. Chưa đọc truyện mà coi review này thì thôi chả DÁM đọc 🙂 Chỉ cảm thấy buôn cười cho couple này thôi… Cái kết truyện vẫn còn quá nhẹ đối vs Nam9. Tại Sao lại Chỉ để nữa chính chịu những tổn thg như thế 🙂 mà Nam9 cô độc thế thôi à……….. Hừmmm

    • nam 9 còn “lệ rơi đầy mặt” nữa a. Đa số những bộ nam9 ngược nữ chính mình đọc đều là sống với cô đơn đến cuối đời, tuy nghe qua quá nhẹ nhàng nhưng theo mình lại đau đớn chẳng khác nào tra tấn về mặt tinh thần cả. Cứ nghĩ đến người đó là đêm đêm nhớ, ngày ngày dằn vặt, xen kẽ chồng chất mãi đến khi chết đi thì thôi cũng khổ lắm mà bạn 🙂

  2. Cái kết truyện này thật không thể để tớ bình tĩnh… đánh! Đánh cho chừa mặt, cho chừa cái thói nhu nhược kia đi! Tát cho mặt gã hoàng đế bay như đĩa hát, tát cho sướng cái đã rồi muốn chết hẵng chết! Tát!! … phù phù hạ hoả hạ hoả…

    bình tĩnh
    bình tĩnh…
    bình tĩnh cái đầu! Đánh!!

    Vâng, dạ vâng, giờ em bình tĩnh thật rồi ạ. :”)

    T ghét hoàng đế nam chính bao nhiêu thì cũng ghét tả thương lang bấy nhiêu. Nếu nam chính quá nhu nhược không bảo vệ nổi người con gái hắn yêu, thì thương lang là quá nhu nhược để buông tay một người.

    Nếu cô đủ dũng cảm để nhận ra rằng tình cảm không thể chỉ từ một phía, nếu cô nhận ra rằng mình chẳng khác gì một con tốt thí, một con cờ bị nam chính lợi dụng triệt để, nếu cô nhận ra bên cạnh cô là cả bầu trời tự do, là bằng hữu, là ước mơ, nếu…

    Bị lợi dụng, bị chà đạp lên chân tình, sức khoẻ, tính mạng thậm chí chà đạp lên tôn nghiêm, mất đi đứa bé, vậy mà vẫn cứ cố chấp không buông rồi tự nhận lấy cái kết “tự sát” mà được coi là “thê diễm”, “bi thương”, t chỉ thấy nực cười. Tận tới chết vẫn chết một cách như thế, thật quá đáng tiếc, quá mù quáng.

    Nam chính mất đi “chân ái”, nửa đời sau sống cô tịch, ai dám chắc đây? Kẻ chết đã chết, người sống cứ sống. Ngay cả khi chết đã không trân quý, vậy khi mất đi sẽ đáng tiếc thương bao lâu?

    Trên đời này chẳng có ai là không sống nổi nếu thiếu ai, càng đừng nhân danh tình yêu để che lấp sự nhu nhược của mình. Một câu chuyện cười như thế, tốt nhất vẫn nên để dành cho thế giới màu hồng. :)))

    Đấy là suy nghĩ của mình, không hề mang ý đả kích review hay gì hết, dù sao mỗi người có một quan điểm. Anw, cảm ơn reviewer và bài viết của bạn nhé, cảm ơn~

    • Thực ra lúc cuối Thương Lang đã buông tay rồi đó. Không phải cô nương cổ đại nào cũng cho tự do là lẽ sống hay có khao khát đi nhìn ngắm thế gian. Mà cô thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi, coi Mộ Dung Viêm là lẽ sống, yêu và tôn thờ Mộ Dung Viêm. Lúc trước, khi gặp tuyệt cảnh có thể lấy tình yêu chống đỡ, sau này khi không còn tình yêu để níu kéo nữa thì cứ thế mà ra đi. Cô ấy mệt mỏi quá rồi, không muốn chống đỡ đến ngày mai nữa.

    • Trước khi đọc truyện này mình có đọc một vài bài review có cùng quan điểm với bạn. Lúc đó, với tư duy của một cô gái sống ở thế kỷ 21, yêu bản thân và ghét bi lụy trong tình yêu, mình cũng không có cảm tình với nữ chính mấy. Nàng yêu nhưng lại quên mất là phải biết yêu cái tấm thân mình trước, lúc nào cũng trơ lì chịu đựng đớn đau, để bản thân bị sắp đặt, ra lệnh mà không chút phản kháng. Lẽ ra lúc mất đứa con, nàng phải hận, phải uất ức, phải thật quật cường không để xiêu vào vòng tay ấm nay lạnh mai của hắn chứ ? Tại sao lại chỉ cười buồn nói “Ta không hận”? Tại sao lại chịu để hắn chung giường, để con người nhu nhược và tàn nhẫn ấy ôm mình ngủ dù trái tim đã hóa đá? Để rồi lúc đọc truyện, mình mới biết được lí do của những mù quáng trong tình yêu ấy của nàng. Thứ nhất, đó là vì Mộ Dung Viêm là người đã tìm ra phần tính người còn sót lại trong bản tính hoang dã của nàng. Sống với sói từ nhỏ, không có chút khái niệm về “con người”, cũng vì Nhị thái tử ham vui bắt về nuôi mà từng bước từng bước một, nàng trở thành bề tôi trung thành của hắn, trở thành một phần trong trò chơi tình cảm của bậc đế vương. Nàng tôn thờ hắn, coi hắn là chủ nhân duy nhất, mà phục tùng và cam chịu chủ nhân chính trở lẽ sống, lẽ thường tình. Nàng không biết rằng từ bao giờ mà thứ gọi là phục tùng và cam chịu đó đã dần trở thành tình yêu, thứ tình yêu giữa nam và nữ. Thứ 2, đó có lẽ là vì mối quan hệ quân-thần cách biệt đã in sâu vào tim vào óc khiến nàng không đủ dũng cảm để phá bỏ rào cản mà yêu, có thể thấy rất rõ qua các câu thoại đầy tự kỷ: “Người muốn sự trung thành, thần cho người sự trung thành”, “người muốn hy sinh, thần cho người hy sinh” hay “Người là vua, Thương Lang là bề tôi”…v..v…Thứ 3, đó có lẽ là vì Mộ dung Viêm biết cách dỗ dành nữ nhân, nàng lại thích sủng quá. Tổn thương nặng nề là thế, vậy mà chỉ cần hắn đến Nam Thanh Cung, dỗ dành vài câu, ôm nhẹ vào lòng, hôn phớt mấy cái là lại bình thường xem như không có chuyện gì ngay. Ở điểm này mình thông cảm với Tả tướng quân vì là con gái, ai cũng thích người mình yêu dỗ dành an ủi cả. Mình chỉ bực vì nàng nhanh quên quá, đơn giản quá, hờn dỗi một chút cho hắn hoảng loạn cũng có sao đâu. Còn về việc ngao du thiên hạ, kết bàn hữu, sống tự do tự tại, mình cũng thích Tả Thương Lang được như lời bạn lắm. Ước gì nàng bỏ hoàng cung chạy đi thật xa, tìm một người yêu mình thật lòng để bù đắp những thương tổn trong tim, quên phắt tên hoàng đế kia đi…
      Còn comment của bạn, vì cũng chính là suy nghĩ ngày trước của mình nên chẳng có gì gọi là đả kích cả. Cảm ơn vì đã đọc bài review đầu của mình nhé :)))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here