[Review] Phế hậu tướng quân

26

Chắc hẳn những bạn máu M giống tớ không biết đã bao nhiêu lần nghe Phế hậu tướng quân được xướng tên trên các diễn đàn hay bài đăng tìm truyện ngược nhỉ? 

“Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?
Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn?
Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng
Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời.”

Review Phế hậu tướng quân

Hay không? Lại bảo không hay đi! Thế là tèn tén ten, lại thêm một nhân mạng sụp hố rồi!

 

Với tư cách là một đứa máu M hết thuốc chữa, không ngược không vui, thật lòng mà nói tớ không tiêu hóa nổi truyện này. Tớ có thể chấp nhận nữ chính si tình với nam phụ dày vò nam chính khổ sở như Đời này kiếp này, tớ có thể chấp nhận nam chính lạnh lùng tàn nhẫn đến tuyệt tình như Dịch Chí Duy, thấy không, giới hạn của tớ đã rất thấp rồi nhé, nhưng tớ không thể chịu đựng được kiểu ngược não tàn như Phế hậu tướng quân.

Ừ, tên truyện khá là rõ ràng rồi đấy, nữ chính là Tả Thương Lang được Mộ Dung Viêm nhặt về nuôi, dần lớn lên, thành tướng quân, thành thần tử của hắn, tiện thể làm luôn công cụ ấm giường cho hắn. Cùng hắn tạo phản, cuối cùng hắn lên làm vua, còn A Tả thành hậu. Chẳng được bao lâu thì bị phế cho tình nhân cũ của hắn là Khương Bích Lan lên làm hậu. Từ đầu đến cuối là quá trình tra nam và nữ phụ tra tấn nữ chính cả về thể xác lẫn tinh thần một cách không thể tưởng tượng được (cái cảnh bắt rắn bỏ vào miệng quá khủng khiếp nên đấy là lý do tớ càng thêm ác cảm và không bao giờ đọc lại truyện này nữa -_-), hay nói cách khác, là quá trình nữ chính não tàn chấp nhận hết những tra tấn đó, để cuối cùng chị đi giày vò lại anh nam phụ đáng thương.

Chưa có truyện nào mà tớ ghét tất tần tật nam chính nữ chính nữ phụ đến thế, tất cả đều có một tâm lý lồi lõm không thể chịu đựng được! Ngay cả nam phụ, ừ thì chắc cũng đáng thương, nhưng tớ cũng chẳng thương xót gì anh này, vì anh tự làm tự chịu thôi, cố yêu nữ chính não tàn mà, bị thế cũng đáng đời anh thôi.

Tớ chẳng hiểu cái truyện này muốn tỏ bày thông điệp gì nữa hay đề cao cái quần què gì nữa.

Rằng có không giữ mất đừng tìm à, rằng nam chính đến lúc biết trân trọng thì đã muộn à, thôi miễn đi nhé, tra nam, không tiễn! Trời ạ, càng viết càng tăng xông -_- tóm lại tớ chỉ cho Phế hậu tướng quân 1.5 xếp thứ 56 trong list truyện ngôn tình tớ đã đọc thôi

 

Phế hậu tướng quân cũng khá là ngắn thôi, khi ra sách nó phải in gộp với một cuốn khác cũng của Nhất Độ Quân Hoa là Lâu chủ vô tình ấy, nhưng mà thế là quá đủ để tớ chừa mặt tác giả này ra rồi. Nội dung thì không khác gì phần mở đầu của truyện trọng sinh, làm lại cuộc đời, nhưng trên đời này làm gì có chết đi sống lại chứ, nên là vẫn cứ là tức điên lên từ đầu đến cuối truyện thôi.

 

Thật ra tớ biết Phế hậu tướng quân được rất nhiều bạn khen hay và xếp vào hàng ngũ ngôn tình ngược văn kinh điển, uhm, nói sao nhỉ, lập trường bất đồng. Tớ rất thích đọc truyện ngược, nhưng truyện ngược hay là ngôn tình nói chung, đối với tớ, truyện hay phải là truyện thuyết phục. Tức là khi nữ chính suy tư, mình cũng ngẩn ngơ cùng nhân vật, khi nam chính đau khổ, mình cũng thấy quặn đau, khi họ vui vẻ trêu chọc nhau, mình cũng cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Cho dù là Dịch Chí Duy suốt ngày bị chửi mắng là tra nam, tớ vẫn hiểu được giấc mơ của anh ta ở đoạn cuối, lúc Thánh Hâm chảy máu mắt trừng trừng nhìn anh, tớ nghĩ tớ hiểu được tất cả những hành động của anh ta, cho dù là bức chết chị em Thánh Khi Thánh Hâm đi chăng nữa, cho dù tâm lý anh ta có máu lạnh tàn độc cỡ nào, thì ít nhất cũng để người ta hiểu được tại sao anh ta lại thành ra như thế chứ, đúng không?

Một câu chuyện không thể khiến tớ bị thuyết phục, một câu chuyện không đem lại cho tớ cảm xúc nào khác ngoài tức tối, không bi thương, không chua chát, không quặn đau, không vui vẻ, không ấm áp, không gì cả, chỉ tức tối thôi, thì với tớ đấy là não tàn. Haizzz, tóm lại, Phế hậu tướng quân, baiiii…

So với những truyện ngôn tình ngược hay nhất, đáng đọc nhất cùng thể loại cổ đại mà tớ đã đọc, thì bộ Phế hậu tướng quân này đúng là vừa phí thời gian vừa chuốc ức chế vào người ._. ~~~

Mọi người quan tâm có thể đọc thử Hoa tư dẫn phần Thập tam nguyệt, xuất phát điểm khá giống nhưng nữ chính không bại não như Phế hậu tướng quân, chị biết mở lòng mình cho người thật lòng yêu thương chị. Xét cho cùng, nếu bản thân còn không biết quý trọng chính mình, thì đừng hỏi tại sao người khác lại dễ dàng chà đạp khinh rẻ mình nhé. Hừm hừm…

Hoặc các bạn có thể nghía thử list truyện ngôn tình ngược cổ đại, xuyên không, huyền huyễn mà tớ review vắn tắt ở đây

List truyện ngôn tình ngược tâm cổ đại, xuyên không, huyền huyễn đáng đọc nhất (có review)

À, nếu bạn biết truyện gì hay nữa thì comment để mọi người cùng biết nha!

Rất chờ mong đề cử từ các bạn!

≧◠◡◠≦

26 COMMENTS

  1. Aaaaaaa! Bạn có ý kiến quá giống mình! Đọc xong ko buồn ko vui hay gì hết, chỉ thấy truyện nhạt và làm mình bực bội!

  2. Nếu bản thân không biết quý trọng chính mình thì đừng hỏi tại sao người khác dễ dàng chà đạp khinh rẻ mình – quá xuất sắc cho câu nói này. 😭❤️

    Nhiều bạn nói: những nhân vật trong Phế hậu tướng quân thật đáng thương.

    Nữ chính Tả Thương Lang vì thứ tình yêu rẻ mạt mà sẵn sàng bán rẻ tính mạng, lòng tự trọng và thậm chí cả đứa con của mình. Cô ta có đáng thương không? Không hề. Tả Thương Lang hoàn toàn có thể có được hạnh phúc, nhưng cô ta từ chối tất cả để lao theo thứ tác giả ca ngợi là “chân ái” kia. Từ một tướng quân kiêu hãnh, cô ta tự biến mình thành tay sai cho nam chính, thành công cụ phát tiết cho hắn mỗi đêm, thành thứ thế thân rách nát và một cái máy không hơn. Ai ép cô ta? Chẳng ai cả.

    Lỡ yêu người không yêu mình quả thực đáng thương nhưng biết người ta không yêu rồi mà còn cố bám víu, hứng chịu sự khinh rẻ, tra tấn dã man và chà đạp lên cả lòng tự trọng cùng tính mạng, vẫn cứ yêu, yêu đến thân tàn ma dại; bệnh này có tên khoa học là hội chứng Stockholm, người đời gọi tắt bằng một chữ Ngu.

    Nam chính Mộ Dung Viêm mất đi người mình yêu, đem theo nỗi ân hận và đau khổ đến suốt đời. Hắn ta có đáng thương không? Không hề.

    Nhiều độc giả mắng chửi nam chính này là nam chính tệ nhất trong ngôn tình, tệ vì “có không giữ, mất đừng tìm”. Nhưng với tôi, thứ đáng ghê tởm nhất của hắn ta không phải điều đó, ghê tởm nhất chính là sự nhu nhược, giả dối và trên cả là bạc bẽo, ích kỷ của Mộ Dung Viêm.

    Hắn ta nhu nhược; bởi hắn phân vân và chẳng biết nên yêu ai giữa Khương Bích Lan – “tình yêu” của hắn, và Tả Thương Lang – công cụ của hắn, “một người đã trở thành thói quen” – theo như lời review của một fan. Cái phân vân này có khác nào cái phân vân của một kẻ vừa muốn vợ vừa muốn bồ, vừa thèm cơm mà cũng lại thèm phở?

    Hắn ta giả dối, bởi những lời ngọt ngào hắn ta thốt ra với Tả Thương Lang và cả Khương Bích Lan cuối cùng chẳng được câu nói. Nói ngọt sến súa, ha ha, và cuối cùng thì một người chết, một người bụng mang da chửa sống trong lạnh nhạt.

    Hơn cả, hắn ích kỷ và bạc bẽo. Đúng, hắn đã từng đối xử tốt với A Tả, là ân nhân của cô, nhưng nhìn lại mà xem, những hành động tốt đẹp đó của hắn đáng bao nhiêu so với những thương tổn và hành hạ hắn dành cho A Tả? Và những hành động ấy chỉ có khi lợi ích và cảm xúc của hắn không bị tổn hại. Hắn mà mất cái gì, không vui cái gì ấy hả, vậy thì cứ chờ xem hắn có nói được câu ngọt ngào nào không. Hắn không yêu ai, hắn chỉ yêu mình; hắn không tin ai, hắn chỉ tin hắn. Bởi vậy hắn mới dồn A Tả vào chỗ chết, bởi hắn nào có tin và yêu cô.

    Cái kết rằng hắn ân hận suốt đời thật giả tạo! Một kẻ chỉ yêu mình hắn sao có thể ân hận. Tác giả viết cuzng quá nực cười!

    Nhiều lúc bỗng cảm thấy, thà nữ chính chết quách ngay khúc đầu truyện còn tốt hơn là để nam chính cứu nàng.

    Cả câu chuyện ba xu này nhìn chung chẳng khác giif chuyện về một tiểu tam ngu ngốc và một tra nam cặn bã, chẳng ai đáng thương mà chỉ thấy đáng ghét, cổ vũ lối sống mù quáng vì tình và ích kỷ vì bản thân, tiêu cực, vô bổ, vừa không có tính giải trí, vừa không có tính giáo dục.

    • Đúng á, bản chất Mộ Dung Viêm đã máu lạnh như thế rồi mà nữ chính chết đùng phát hối hận các thứ thì tớ cũng không tin được. Hắn chỉ yêu chính mình mà thôi.

    • Mình vô cùng tán đồng review của bạn lúc chưa đọc nghe ns truyện hay lắm còn ngược hơn đông cung nx và khi đọc xong mình liền nghĩ cái này mà tụi nó gọi là ngược à phải là ngu ms đúng tự làm tự chịu đọc mà ức chế, đọc truyện này mk k hề khóc vì chẳng có j buồn cả ngu thì chịu thôi ai đời là tướng quân chinh chiến sa trường mà lại nhu nhược để người khac chà đạp tự trọng xem như sủng vật ns thẳng thì là con chó sao có thể đem truyện này mà so sánh vs đông cung chứ, thực hiểu tụi nó nghĩ j .Nói tóm lại đây là truyện não tàn nhất mk từng đọc và nữ chính có kết cục như z là đáng cho cái đầu ko đc thông minh của mk

  3. Mình cũng định đọc truyện này đấy nhưng thấy ad viết xong lại ko muốn đọc. Nhìn thấy nam chính và nữ phụ nhìn mà ghét quá còn cả nữ chính nữa nhu nhược hết sức thế mà bọn trên face nó bảo hay. Hay cái nỗi nào chứ!! Ức chế.

  4. Đọc Phế hậu tướng quân đúng 5 chương đầu là nghỉ khoẻ auto nhớ tên tác giả lùi xa 3 mét. Coi khúc đầu đã chẳng muốn đọc rồi, nữ chính ngay từ chương đầu đã bộc lộ sự ngu muội của mình là ta né xa luôn :))) Vậy mà không hiểu sao vẫn có mấy bạn có thể đọc hết truyện đó được nữa trời ơi, mà đọc hết không nói, đọc mà còn thương nữ 9 thương nam 9, má ơi mình nghe tới đó thôi đã sởn da gà rồi, mình thì chỉ thích nữ chính sáng suốt, yêu hận rõ ràng chứ kiểu như này thì có cho vàng mình cũng bò lết mà né :))) Nói chứ đọc ngôn tình bữa giờ hợp khẩu vị mình nhất có lẽ chỉ mới có một mình Tuyết Linh Chi thôi, bộ Thương Ly với Yêu hận vô tận của bả làm mình đau đứt ruột đứt gan vì thương nam chính, nữ chính, và cả nam và nữ phụ. Nhân vật trong truyện của Tuyết Linh Chi cho dù là nữ phụ mình cũng chẳng ghét nỗi vì họ cũng đáng thương như nữ chính *chấm nước mắt, khóc ngàn dòng sông*, nói chung cậu biết bộ nào phong cách giống vậy nữa không giới thiệu cho mình với, mấy hôm nay thiếu ngược muốn chết rồi huhu :(((

  5. Nam chính khốn nạn, não tàn
    Nữ chính ngu ngốc, nhu nhược
    Nữ phụ hiểm độc ( nhưng ta vẫn thấy nữ phụ làm đúng vai trò của mình 😀 )
    Một cuốn truyện có thể cẩu huyết đến mức nào để chứa chấp loại nhân vật này 😀
    Đừng hỏi vì sao không thấy ta nói năng zì đến nam phụ ở đây vì ta là một con cuồng nam phụ, nam phụ làm cái éo zề cũng đúng :)))

    • Tui luôn nghĩ có phải kiếp trước các nam phụ đều nợ nữ chính đến lụt mặt hay chăng, nếu không thì tại sao các anh luôn mù quáng vì nữ chính như vậy @@

  6. *chấm* mình đọc truyện này không dưới 10 lần thật sự lần nào mình cũng khóc. Và ức thật sự rất ức, ngu gì mà ngu k thể tưởng. Nhưng mình vẫn muốn khuyên mọi người đọc. Vì đơn giản giọng văn vào thẳng vấn đề bố cục rõ ràng. Không yêu theo kiểu *bùng binh* (thằng này thích con kia con kia thích thằng nọ), hay yêu kiểu *giao lộ*( nhiều thằng với 1 con hoặc ngược lại). Và quan điểm cá nhân thôi nha:
    “Ghét thì ghét thật nhưng quả thật nó khá phù hợp với hình ảnh nhân vật phụ nữ xưa.” Với cho mấy má bánh bèo thấy rằng: “ Éo có kết cục tốt cho mấy đứa cám chịu đâu tỉnh dùm cái, cam chịu hoài là như má Tả Thương Lang trong truyện thôi!!

  7. Mình nghe văn án với tóm tắt truyện là Say gút bai ngay từ đầu rồi chứ nói chi đọc. Có một số review bảo hay mình chả thấy hay chỗ nào, nữ chính có cần não tàn thế ko, đã làm được tướng quân xông pha mặt trận thì phải quyết đoán và dứt khoát chứ. Dám yêu, dám hận, dám từ bỏ mới đáng đọc. Chả bằng được A Mạch, Tạ Hoài Mân(Ca tẫn đào hoa), Tạ Thần Niên(Giang bắc Nữ phỉ) blah blah…

  8. E phải cảm ơn ad đã viết review này vì thật sự e k mấy khi đọc đc một truyện mà rất nhiều ng bảo e là hay , đúng vs tiêu chí : ngược nhưng e thực sự cảm thấy nữ chính não tàn vô cùng đọc xong nhìn tên tác giả lần nữa cho thang vào blacklist . Vâng như Ad nói đó: bóng ma tâm lý

  9. Sao ad không review Từng có người yêu tôi như sinh mệnh của Thư Nghi ạ ? Mình rất hóng

    • Thực ra tui thấy TCNYTNSM không hay lắm. Nhạt nhạt. Thích ngược đọc Thất tịch không mưa, Bến xe hay Đông Cung, Bộ bộ kinh tâm 🙂 đọc kha khá mà có thấy mấy bộ này đc

  10. * khóc* cuối cùng thì cũng có người đồng quan điểm a. Lúc trước khi đọc khi đọc tr thì cũng có đọc review, cũng có cảm giác là sẽ không thích lắm ai dè lại ức chế tới cái mức độ này (╬ ̄皿 ̄)凸
    Đọc xong tr lại vòng lại đọc review một lượt, thấy ai cũng “ôi sao nữ chính đáng thương thế”” ôi sao nam chính đáng băm đáng chém thế” . Ta thì thấy 2 người đáng chết như nhau, thậm chí còn cầu nữ chính chết sớm chút cho nam9 còn có thời gian mà ở lại gặm nhấm nỗi buồn. Nói thực thì nữ chính mà không chung thủy (chung thành?)đến mức bại não như thế thì cũng chẳng có chỗ cho tra nam đâu. Ta hận! Lại còn thêm cái ngoại truyện, cho 2 người gặp nhau ở cầu nại hà, cùng uống canh Mạnh Bà, anh nam phụ đứng xa xa, ngụ ý là kiếp sau lại cho gặp nhau trả nợ tiếp. WTF!!!!! Thế mà vẫn chưa đủ hả?
    Thực ra nếu đây là bộ đầu ta đọc thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cơ mà ta đã từng đọc một bộ khác của Nhất Đọ Quân Hoa trước đó rồi. Bộ Truyền Thuyết Yêu Nghiệt, nữ chính cũng kiểu như gián đập bao lần không chết, nam cũng rất đáng chết. Nhưng mà có tới mấy thằng nam lận. Nam chính nam phụ nam chủ nam thứ nam xứng nam qua đường tha hồ mà chửi=.= à thế mà còn HE cơ. Tác giả thiệt là tiến bộ :v
    Giới thiệu cho nàng hôm nào rảnh chán đời tự dưng muốn ngược bản thân thì lôi ra đọc thử. Đọc xong không buồn ngược bản than nữa mà chỉ muốn cầm dao đi chém hết cả nhân vật lẫn tác giả :))

    • Are u serious? =)))
      Chỉ cần nhìn thấy Nhất Độ Quân Hoa với Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là ta phải né xa ba mét rồi, bóng ma tâm lý ám cmn ảnh =)))

  11. “Nếu bản thân còn không biết quý trọng chính mình, thì đừng hỏi tại sao người khác lại dễ dàng chà đạp khinh rẻ mình”
    Rất thích câu này của bạn :”>>

    • Úi lúc viết tớ chỉ sợ ăn đủ gạch đá từ fan của Phế hậu tướng quân =)))
      Nhưng tớ vẫn cho rằng giống như kẻ đáng trách có điểm đáng thương, kẻ đáng thương tám phần cũng có điểm đáng trách vậy ~~~

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here