[Review] Thời niên thiếu của anh và em

6
1779
views

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Thời niên thiếu của anh và em/Thời niên thiếu tươi đẹp ấy
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 29 chương + 1 phiên ngoại

Nhân vật chính: Bắc Dã, Trần Niệm

Khác: thanh xuân vườn trườngngược

Review Thời niên thiếu của anh và em

Bộ này ta đọc trên wattpad, lấy tên là Thời niên thiếu tươi đẹp ấy, thế là ta háo hức ôm một bụng chờ mong đọc một truyện thanh xuân vườn trường xán lạn phơi phới.

Thế rồi cảm giác như bị đập nguyên tảng gạch vào mặt, ta a@%#Gdfd%^^$#!!!!!

٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Không có chỗ nào tươi sáng hết!

Không có chỗ nào ấm áp hết!

Không có chỗ nào vui vẻ hết!

Bài học xương máu, vẫn là ngàn vạn lần đừng để tên truyện hay văn án lừa tình!

Thời niên thiếu của anh và em

Nữ chính của bộ này: Trần Niệm là một nữ sinh nhút nhát, thường xuyên nói lắp, mẹ đi làm xa nên sống một mình, cũng ít giao tiếp với bạn bè trong lớp. Trần Niệm học lớp 12, sắp sửa thi Đại học, thời điểm này nên tập trung học hành mới đúng. Nhưng mấy ngày nay rõ ràng không thể yên ổn mà học được, Trần Niệm liên tục bị cảnh sát gọi lên lấy lời khai. Liên quan đến vụ án một học sinh tự tử, nhưng phía cảnh sát cho rằng có thể cô bé học sinh kia tự tử là vì bị nhóm “đại tỷ” bắt nạt, sỉ nhục, bạo hành…

Vì khai ra sự thật, Trần Niệm bị bọn “đại tỷ” kia ghim thù. Suốt một thời gian sau đó, cô phải xin thầy giáo rồi cảnh sát đưa mình về nhà sau khi tan học, nhưng công việc của họ bận rộn, cuối cùng vẫn bỏ mặc lại cô tự xoay xở một mình. Có một lần để trốn bọn côn đồ kia mà cô phải chui vào thùng rác, nhẫn nhịn mùi hôi hám và đủ thứ côn trùng cắn, quá nửa đêm mới dám bò ra.

Sau đó, không còn cách nào khác, cô buộc phải tìm đến Bắc Dã.

Một nữ sinh trung học yếu ớt nhút nhát, lúc nào cũng có thể bị người bắt nạt, và một tên côn đồ mới mười bảy tuổi đã khiến không ít người phải khiếp đảm dè chừng, nghĩ thế nào cũng không nên, và không thể có quan hệ. Nhưng khi mà nhà trường và xã hội đã không bảo vệ được chút thiện lương cuối cùng ấy nữa, thì cậu ta lại dang tay. Cậu ta dạy cô đọc hai chữ tên mình, không cho phép nói lắp nữa. Cậu ta ra mặt đòi lại tiền cho cô, mua cho cô bánh mỳ nóng mới ra lò. Cậu ta đem cô một đường chạy trốn trên bậc thang sân khấu trong cơn mưa, bàn tay nắm chặt bàn tay. Cậu ta ngày ngày bảo vệ cô trên đường đi học, không cho đám “đại tỷ” kia cơ hội lại gần.

Nhưng mà ngàn tránh vạn tránh, không tránh khỏi một lần sơ suất. Chỉ một lần Trần Niệm thoát khỏi tầm nhìn của Bắc Dã thôi, cô đã bị lôi đi, bị đánh đập, vũ nhục, cuối cùng trốn trong bụi cỏ không dám gặp người.

Bắc Dã tìm cô cả đêm, khi tìm được đã không nhận ra nổi người con gái mặc áo đồng phục, váy trắng tinh khôi như ngày đầu gặp gỡ nữa.

Chuyện đã đến nước đó rồi, ả “đại tỷ” kia còn chưa buông tha. Ả hẹn gặp mặt Trần Niệm ở sau núi, dọa sẽ tung clip quay lại hôm đó, khiến cho Trần Niệm thân bại danh liệt mới thôi.

Đọc đến khúc này ta cũng phải rùng mình. Còn chưa đến mười tám tuổi, tâm địa một con người sao lại méo mó ngoan độc đến mức này?

Trong cơn hoảng loạn, Trần Niệm lỡ vung dao đâm vào người cô ả, cho rằng mình ngộ sát cô ả rồi liền hốt hoảng chạy về. Bắc Dã biết được, lập tức trấn an cô, sau đó thiêu hủy cái áo dính máu cô đang mặc trên người, lại một mình đi ra phía sau núi kiểm tra. Phát hiện ả kia đã chết, Bắc Dã bèn ngụy tạo hiện trường, ném thi thể xuống đầm lầy ven sông.

Khi bị cảnh sát bắt, Bắc Dã nhận hết mọi tội trạng, bao gồm cả những vụ án liên hoàn đã xảy ra trước đó.

Bao gồm cả những việc cậu ta không làm.

Chỉ để người cậu muốn bảo vệ, được bình yên, vượt qua kì thi Đại học rồi, sẽ an an ổn ổn đến Bắc Kinh, hoặc là một nơi khác, thoát khỏi thành phố cặn bã này…

Ta a@%#Gdfd%^^$#!!!!!

Ta không muốn đọc thể loại này một tí nào T.T Một chút cũng không muốn!

Kể cả cuối cùng cậu ta có được giải oan, nhưng bảy năm tù… không thấy HE chỗ nào hết!!!

Ta vốn là muốn đọc thanh xuân vườn trường tươi sáng ấm áp kia mà! Lại vớ phải cái gì vậy trời!!! Viết xong review rồi ta chỉ mong ném nó ra khỏi đầu, không bao giờ nhớ là mình từng đọc một bộ truyện như thế này nữa…

Trời ơi là trời… (눈_눈)

Truyện tương tự

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (Đồng Hoa)

Hạ hữu kiều mộc nhã vọng thiên đường (Tứ Nguyệt) còn có tên khác là Thiên đường nơi em

6 COMMENTS

  1. Truyện đọc có cảm giác từ rất lâu rồi, có lẽ do thành phố Hi quá thiếu hi vọng, đến nỗi nữ chính còn chẳng tin tưởng vào cảnh sát

  2. Mình lại thấy truyện này rất hay, nói về bạo lực học đường mặc dù không khắc hoạ rõ, không biết được tâm lí nhân vật chính, bị yêu cặp Dã- Niệm mất rồi, xót quá, đặc biệt là nam chính, chị Hi làm em đau lòng. Cả truyện mong thấy lúc Trần Niệm, Bắc Dã ra Bắc Kinh lao động chăm sóc cho nhau vậy mà lại đau xót vậy, nam chính đến kết chỉ còn lại bộ quần áo. Mong có phần hai, để còn được xem cảnh tình cảm nữa chứ, đọc truyện thấy cặp này đáng yêu, giống anh em, mà nhiều khi là bố chăm con nhỏ ?. Nếu có phần hai phải sủng nam chính thật nhiều đấy, đừng để hai đau khổ làm tôi phải xót. Muốn xem hai người giờ sống ra sao, không thích kết lơ lửng thế này, hai người còn chưa tỏ tình mà…

  3. Ta là 1 người kiệm lời
    Nhưng đọc xong 2 cái review của ad thấy buồn cười quá :))))
    Thank you ad, review rất hay
    ???

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here