[Review] Trọng Tử – Mối tình thầy trò xuyên suốt cõi nhân gian

10
9269
views

Có lẽ mình đến với Trọng Tử là do rất nhiều bạn đọc đã từng nói Trọng Tử có một cốt truyện tương đối giống với Hoa Thiên Cốt. Nhưng không hiểu do cái bóng của Hoa Thiên Cốt quá lớn, hay là do Trọng Tử chưa đủ ngược với mình mà khi mình đọc, bộ này hoàn toàn ko thu hút mình đến mất ăn mất ngủ như Hoa Thiên Cốt. Tất nhiên bên cạnh những điểm yếu thì Trọng Tử cũng có những điểm mạnh riêng của nó. Nếu bạn nào yêu thích thể loại cổ trang tiên hiệp, huyền huyễn thì đây cũng là một lựa chọn không tồi.

Review Trọng TửTrọng Tử là một cô gái sinh ra đã mang trong mình một số phận định sẵn chỉ toàn là đau thương. Nàng có nhan sắc, có trí tuệ, và có cả lòng nhân từ độ lượng. Nhưng bất luận thế nào, bởi vì có sát khí trời sinh mà nàng luôn bị người khác chèn ép, bị hãm hại hết lần này đến lần khác.

Nhưng Trọng Tử vẫn luôn giữ được tấm lòng từ bi bác ái, hết lòng vì sư phụ và sinh linh bách tính. Nàng luôn tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình mặc dù nhiều khi đó chẳng phải lỗi của nàng, thế là bi thương cứ chồng chất bi thương.

Xuyên suốt 3 tập cũng rất nhiều lần Trọng Tử lập được công lớn cho tiên môn nhưng hình như do mình có ác cảm với nữ chính nên là luôn cảm thấy tất cả chủ yếu đều là do may mắn mới có được :”>.

Nàng có một tình yêu mãnh liệt với sư phụ của mình – Lạc Âm Phàm. Nàng yêu đến mức cố chấp và quá quỵ lụy vì tình, thành ra lắm lúc thấy nàng bánh bèo vô dụng không chịu được, hết lần này đến lần khác vì tình mà đau khổ, tự dằn vặt bản thân.

Thục Khách miêu tả nội tâm nhân vật quá nhiều làm cho người đọc đôi khi cảm thấy chán nản. Trọng Tử ngoài việc có một thân phận hết sức đặc biệt và sinh ra đã mang trong mình sát khí trời sinh thì nàng không để lại trong mình chút ấn tượng nào cả. Lạc Âm Phàm mặc dù là nam chính nhưng vai trò của chàng trong truyện thì hoàn toàn không có mấy. Nhan sắc của chàng thì không cần nói đến nhiều nhỉ, nam chính mà đâu có ai sánh được với chàng đâu chứ :)))). Chàng là sư phụ của nàng, luôn bên cạnh chăm sóc, chở che cho nàng nhưng nhiều khi chính bản thân chàng cũng vô tình làm nàng tổn thương. Yêu thương cô đồ đệ nhỏ của mình, hết lòng bảo vệ nhưng đồ đệ nào đâu hiểu được tâm tư, nỗi khổ của chàng, thế là hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm. Nhưng chàng cũng đáng trách lắm, luôn vì muôn dân bách tính, con dân trăm họ mà bỏ qua nàng, làm nàng đau khổ hết lần này đến lần khác.

Trọng Tử của chúng ta được khá nhiều nam phụ dòm ngó, để ý tới, đặc biệt là Tần Kha và Trác Hạo. Tần Kha là nhân vật mà mình khá là thích, chàng lạnh lùng, chín chắn hơn so với tuổi thật và luôn bảo vệ cho người mà chàng yêu tận tâm, tận lực mặc dù nàng chẳng hề có tình cảm với chàng. Tần Kha là kiểu người kiệm lời, những tình cảm chàng dành cho nữ chính chàng đều thể hiện rõ ràng bằng hành động.

Ngược lại với Tần Kha, Trác Hạo là một anh công tử phong lưu, đa tình. Cả Tần Kha và Trác Hạo đều có một vẻ ngoài điển trai, bên cạnh lúc nào cũng có các cô gái vây quanh, nhưng Tần Kha thì chỉ lịch sự đáp lại xã giao còn Trác Hạo lại luôn trêu đùa cùng các cô gái.

Ấy là khi chàng chưa gặp Trọng Tử.

Còn khi gặp rồi, chàng chỉ một lòng với nàng. Bao nhiêu cô gái vây quanh là thế nhưng trong tim chàng chỉ một mình “tiểu nương tử” là đủ, đã rất nhiều lần chàng dùng những hành động và lời nói lãng mạn để nàng được vui, để thể hiện tình cảm chàng dành cho nàng tha thiết và lớn lao nhường nào. Nhưng cuối cùng thì chàng cũng giống Tần Kha, đều là những chàng trai si tình nhưng lại không có được trái tim thiếu nữ, không có được kết cục tốt đẹp với người con gái mà mình hết lòng thương yêu.

Sau cùng, nhân vật mình yêu thích nhất – Ma tôn Vạn Kiếp – Sở Bất Phục. Mình ấn tượng nhận vật này là bởi ngưỡng mộ tình cảm giữa hắn và Trọng Tử, còn cả một chút thương xót vì tất cả những thứ mà hắn phải chịu đựng – một mình. Mặc dù đóng vai trò là phản diện ở đầu truyện nhưng sâu xa trong đó là vô vàn lí do, vô vàn điều khó nói mà hắn phải một mình trải qua và chống đỡ.

Tình cảm của hắn và Trọng Tử ko phải là tình yêu như với Lạc Âm Phàm, cũng không phải là tình cảm đến từ một phía như Tần Kha và Trác Hạo dành cho Trọng Tử mà đó như là tình cảm gia đình hết sức thiêng liêng và xinh đẹp.

Không có quan hệ huyết thống, ko chung một dòng máu nhưng chung sống bên cạnh nhau suốt một thời gian dài giữa hai người đã nảy sinh ra một loại tình cảm đó.

Nhưng tiếc thay, hồng nhan thì bạc mệnh, Sở Bất Phục uy mãnh và quyền lực là thế lại phải ra đi ngay từ giữa truyện đến cả chút tàn hồn cũng không còn vì cứu Trọng Tử một mạng mà chẳng phải là ai khác. Hắn cũng là một chàng trai si tình đem lòng yêu Cung Khả Nhiên, luôn mắc phải bẫy của tiên môn do hết lần này đến lần khác xông pha cứu nàng ko cần biết nguy hiểm là gì. Biết là cái bẫy nhưng vẫn cứ lao vào!

Truyện có nhiều nhân vật phản diện nhưng càng đọc về sau thì lại chẳng thấy ai HOÀN TOÀN là phản diện cả. Vì vậy mình xin phép chỉ nói đến Sở Bất Phục thôi.

Vì hắn cũng là nhân vật bất hạnh nhất truyện, nổi khổ của hắn từ đầu chí cuối mình hắn gánh vác, ngay cả người con gái hắn yêu cũng chán ghét hắn, không hiểu cho nỗi khổ của hắn. Cho đến khi gặp được Trọng Tử, nàng là người đưa hắn quay trở lại con đường chính đạo, tháng năm cuối đời có nàng ở bên cạnh bầu bạn, có lẽ gánh nặng của hắn cũng được sẻ chia phần nào.

Kết thúc truyện nhân vật nào cũng có một cái Happy Ending cho riêng mình, chỉ trừ mỗi hắn là cả một bầu trời bi thương, đến cuối cũng không được nhận lấy một kết cục tốt đẹp. Có lẽ bởi thế cho nên sau khi đọc xong truyện thì nhân vật để lại trong mình nhiều cảm xúc nhất là hắn – Sở Bất Phục!

Trọng Tử có một cốt truyện ổn, lối hành văn mượt mà, chỉn chu nhất là tả cảnh, Thục Khách tả cảnh toàn dùng những lời hay ý đẹp nên mình khá thích quản này, nhưng cặp đôi nam nữ chính mình ko thích nếu ko muốn nói là chán nản nên sẽ không đánh giá cao bộ truyện này, với cả những suy nghĩ lời nói của nữ chính nhiều khi thấy chưa được thuyết phục cho lắm, tác giả giải thích quá nhanh và chưa tới những điểm tại sao nữ chính lại phán đoán và nghĩ ra được như thế. Nhưng dù sao thì nó vẫn là một bộ cổ trang khá là ổn trong những ngày mưa gió được nằm đọc sách và ngửi mùi của giấy, nhỉ?

Thanks for reading !!!

10 COMMENTS

  1. Thì thấy bạn k nên rv :)) vì tâm bạn k ở truyện TT rồi. Ngay từ đầu đem ss vs HTC đã rõ. Rv sơ sài thiếu nhân vật ahihi đừng viết truyện nhaaaa

  2. Mình thấy review của bạn sơ sài và còn nhiều thiếu sót. Bỏ qua khá nhiều nhân vật, ví như người ở sau thao túng – Cửu U và Mộ Ngọc.. kiểu như bạn chỉ review phần kiếp đầu tiên của TT.

  3. Sở Bất Phục là nam chính mới đúng. Lạc Âm Phàm sao có thể so sánh với Bạch Tử Họa? Y không xứng là nam chính, Trọng Tử cũng không giống Hoa Thiên Cốt. Ngoại trừ sư đồ luyến, 2 truyện khác biệt rất nhiều, tuyến phụ khác, mạch truyện cũng không giống.

    • Sao bạn lại cho rằng Lạc Âm Phàm ko xứng là na9?
      Và vì sao bạn lại đem nhân vật của hai truyện ra so sánh với nhau??
      Mỗi truyện có một điểm khác nhau mà…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here