[Review] W Two Worlds – Hai thế giới

0

16 tập dường như là hơi vội cho W, quan sát những gì bộ phim làm được, từ đề tài, kịch bản tới cảnh quay và diễn viên, thì 16 tập dường như là một cái khung quá chật cho tiềm năng của tác phẩm. Nhưng thôi, dù sao phim cũng đã kết thúc, lại mượn lời Soo Bong mà thốt lên vậy: Đỉnh thật!!!

Thế nhưng, những gì chúng ta ngợi ca, những gì chúng ta xem là daebak ấy, hoàn toàn được xây nên từ những khổ đau và bất hạnh dồn dập bủa vây nhân vật chính. Mình nhớ, gần giữa phim, có một câu Kang Chul nói đã khiến Oh Yeon Joo bật khóc, không thể biện minh, không thể, vì đấy là sự thật rõ ràng:

“Cô coi tôi là đồ chơi của cô sao? Cuộc sống của tôi bị đem ra thành màn kịch cho các người xem sao? Tôi phải sống để cho cô xem sao cô Oh Yeon Joo???”

w-kdrama W Two Worlds Hai thế giới

Chưa có một bộ phim nào mà nhân vật chính anh hùng đến vậy, cũng lại khổ đau đến vậy.

KANG CHUL

Gang thép

Sai lầm thứ nhất

Kang Chul xuất hiện trong tập đầu tiên lấp lánh, huy hoàng. 

Kang Chul - tập 1

Thiếu niên xạ thủ đem về Huy chương vàng bắn súng cho Đại Hàn Dân Quốc ở tuổi 17, nụ cười sáng lạn của cậu, cái cách cậu bế bổng cha mình, cũng chính là huấn luyện viên của cậu, cả nhà cậu ngồi xem TV, có em gái em trai, có mẹ có cha, thật là hạnh phúc.

Thế rồi người thân của cậu toàn bộ bị sát hại, cậu một chốc biến thành hung thủ giết người. Biến cố đầu tiên trong đời đã ập đến theo cái cách tàn khốc nhất, nó thô bạo giằng cậu ra khỏi cuộc sống đó giờ bình yên.

Vận mệnh không giết cậu từ từ. Nó lôi cậu một bước xuống địa ngục tối tắm mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Nhưng ngay cả lúc tưởng chừng như tối tăm nhất ấy, cậu vẫn vùng đứng lên, vẫn là cậu, Kang Chul, gang thép, kiên định, vững vàng.

Kang Chul trở thành nhà tài phiệt.

Anh giàu có, công chúng mến mộ anh, cảnh sát đứng về phía anh. 

Anh là biểu tượng của chính nghĩa.

Cho dù hàng đêm ngủ trong khách sạn, gối đầu lên súng mới yên tâm, anh vẫn là Gang thép. Dao đâm không giết được anh, dù là lúc quỵ ngã khi về đến nhà hay lúc ra tù vào tội. Khi sống chui nhủi mũ sụp kín tai, hay lúc máu chảy tràn môi, thoi thóp chút hơi tàn, anh vẫn cứ sừng sững ở đó, anh có quyền ngẩng cao đầu vì biết mình không thẹn với lòng.

Chỉ đến khi…

Anh biết, cuộc đời của anh, tột đỉnh vinh quang hay tận cùng đau khổ, cuối cùng cũng chỉ là một bộ truyện.

Hai the gioi Kang Chul

Đó là khi cuộc đời anh bắt đầu bất hạnh, theo đúng nghĩa của từ bất hạnh.

Sai lầm thứ hai

Từ mất đi người thân thành không có người thân. Từ khao khát báo thù đến không biết tìm ai để báo. Đấy là một sự giác ngộ biết chừng nào đớn đau.

Phát súng Kang Chul bắn vào tim Oh Sung Moo đã kéo lệch cuộc đời anh, kể từ nay, anh không bao giờ còn có thể là Kang Chul của trước kia được nữa, không bao giờ còn có thể là người anh hùng chính nghĩa được nữa rồi. Khi bàn tay anh đã nhuộm đầy máu tươi…

Phút giây Kang Chul xé bức màn bước ra thế giới thực, bánh xe cuộc đời anh tất yếu đã lăn đến SE khoong thể vãn hồi. Khi vấn đề chỉ còn là thời gian, Kang Chul đã lựa chọn kết cục cho mình sớm hơn một chút. Dù rằng, anh không biết mình sẽ mãi mãi trôi nổi trong dòng sông lạnh lẽo, trong vĩnh cửu giá băng, hay sẽ tan biết như khói mây, tro bụi.

Kang Chul nhúng chàm, bàn tay anh đã nhuốm máu tươi, anh không biết mình là ai, lạc lõng giữa Seoul mà anh từng quen thuộc, nhưng đến phút giây ấy, chúng ta chỉ có xót xa chứ không căm ghét anh cho được. Hóa ra, chúng ta đã dành nhiều tình cảm cho người con trai này đến thế, không phải vì anh là hiện thân của chính nghĩa, cũng không phải vì anh mạnh mẽ kiên cường.

Mà bởi vì anh chỉ là một con người bình thường. Bằng xương bằng thịt, lương thiện, bình thường. Nhưng lại hết lần này đến lần khác gánh chịu bất công cùng oan uổng.

Kang Chul - W Two Worlds

Anh chỉ là một con người bình thường, sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh đến vậy?

Oh Yeon Joo yêu anh, cứu anh từ dưới đáy sông Hàn. Anh cay đắng nói rằng: “Cô xem tôi là đồ chơi à? Tôi phải sống cho cô xem, vì cô rất chờ mong bộ truyện này ư?”

Kang Chul cũng chỉ là một người bình thường, đã bao nhiêu lần tôi muốn hét lên rằng Kang Chul cũng chỉ là một người bình thường, xin hãy để anh ấy được sống bình yên một chút thôi, cuộc đời anh ấy đến đây đã khổ đau quá sức tưởng tượng, đổi lại là người khác, sớm đã không chịu nổi rồi.

Nhưng có phải như câu: Thánh nhân chọn người, người mang trọng trách phải gánh vác khổ đau? Vào lúc Kang Chul một lần nữa không đầu hàng vận mệnh, tìm ra lí do tồn tại của mình, chuẩn bị sống cuộc đời bình dị với Oh Yeon Joo, thì kẻ thủ ác xuất hiện.

Vì Oh Yeon Joo, vì cô ấy không phải là thần, đổ máu thì sẽ chết, vì cô ấy không nên chết bởi một khẩu súng truyện tranh, Kang Chul đã giao sinh mệnh của mình cho tác giả.

Hai năm đổi lấy một đời người

Từ lúc này trở về sau, kẻ sát nhân đã mang hình hài một con người, nuốt trọn Oh Sung Moo, tàn sát vô số sinh mạng. Bi kịch của Kang Chul chỉ có tăng theo cấp lũy thừa chứ chẳng hề dừng lại. Dù có nói Oh Sung Moo – người hèn nhát và thất bại ngay từ việc kiểm soát bản thân mình, tất cả vẫn là chính Kang Chul. Người khởi động cỗ máy thời gian, khiến cho bánh xe vận mệnh ngoặt sang hướng khác để rồi lao xuống vực, chính là Kang Chul.

Cứ mỗi lần anh nhận thức đầy đủ hơn về thế giới mình đang sống là thêm một lần vận mệnh quật ngã anh, vì “đã cả gan biết quá nhiều”. Chú nghi ngờ anh để rồi bị giết, Yoon So Hee cắt đứt liên lạc, ngay cả Seo Do Yoon cũng bảo anh ra đầu thú. Cuối cùng, chẳng còn ai ở cạnh bên. 

Cái lúc anh nói với Yeon Joo rằng: “Giờ thì anh lớn hơn em 3 tuổi rồi nhé, nhất định phải gọi là anh rồi” mới thảm thương chua xót làm sao.

Ba năm trong tù ngục, hai lần tuyên án tử hình, một lần chôn sâu dưới ba tấc đất. Cuối cùng, cuộc đời anh đã từng có  phút giây nào thực sự hạnh phúc không? Mỗi phút mỗi giây, nếu không phải đang trong hiểm cảnh ngặt nghèo, cũng là trong nỗi bất an nguy nan sắp đến.

Không có một lần hạnh phúc.

Truyện tranh khép lại vào khoảnh khắc Kang Chul ngã gục bên vệ đường, viên đạn xuyên tim. Chỉ có thế thôi. Bởi vì, anh ấy còn sống là một điều phi lí. Bởi vì, một happy ending sẽ không có chút xíu liên quan nào đến tất cả manh mối và logic tới nay. 

Cuộc đời anh đã đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Anh ấy, không cách nào happy ending được nữa rồi.

Cho nên, đổi hai năm tù giam để lấy một đời người, có phi lí không? Phi lí chứ, phi lí nên mới không bao giờ xuất hiện trên màn hình cho người đọc thấy. Anh ấy được cứu chữa, để rồi lại vào tù, nhưng bây giờ mới thực sự được tự do. Không còn phải sống vì trọng trách nhân vật chính, không còn sống trong bầu không khí ngay cả hơi thở cũng là vẽ mà thành. Sức ảnh hưởng một chiều từ thế giới này sang thế giới kia đã bị phá vỡ triệt để. 

Hai thế giới, bây giờ cuối cùng đã có thể bình đẳng như nhau.

Không còn bàn tay vàng, cũng sẽ không có kẻ gian ác lợi dụng bàn tay vàng mà coi thường luân lí, sát hại người vô tội nữa. Anh ấy đã cứu cả thế giới một cách lặng lẽ và khiêm nhường như vậy đấy.

Tuy không biết lúc cuối cùng Kang Chul làm thế nào mà bước ra đời thực, và liệu còn cơ hội nào cho Oh Sung Moo quay về hay không, nhưng mình nghĩ, thế này thôi đã quá may mắn rồi. Người còn sống, vậy không còn gì tốt hơn.

“Anh và bố em, bắt buộc sẽ có một người rời xa em. Hoặc là chết đi, hoặc là biến mất. Cho dù em lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.”

“Làm sao có thể bảo em đưa ra lựa chọn chứ. Anh và bố em, không ai biến mất hết.”

“Nhưng như vậy, chỉ còn 50 năm trong trại giam thôi. Chỉ có thể gặp mặt trong trại giam thôi.”

“Như vậy còn tốt hơn không bao giờ gặp nữa. Anh đã bảo em lựa chọn mà. Đó là lựa chọn của em.”

Người con trai có nụ cười sáng lạn như tranh vẽ ấy.

Anh là nhân vật chính.

Bởi anh đã quả cảm chiến đấu cả cuộc đời mình trong thầm lặng, để W không sụp đổ, để hai thế giới, và người con gái anh yêu, được mãi mãi bình yên.

Đến cuối cùng, thì W đã trở thành webtoon anh hùng, đúng như ước vọng ban sơ của người vẽ nó.

Kang Chul

W hai the gioi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here