[Review] 14 truyện cổ trang Việt Nam hay nhất

8

Updated 26 Jul 2018

Truyện cổ trang Việt Nam
Ảnh: Trang phục Đại Việt thời Lê do nhóm Đại Việt Cổ Phong phục dựng

14 truyện giới thiệu ở đây gồm 9 one-shot (truyện ngắn), 5 fiction (truyện dài và vừa).

1. Truyện ngắn (One-shot, đoản văn)

Duyên mảnh

Bí Bứt Bông               
Lê Thánh Tông – Nguyễn Kính phi                 
GE

Duyên mảnh là truyện cổ trang Việt đầu tiên mà mình đọc, phải nói là quá bấn, quá hài lòng. Không gian đẹp, hành văn đẹp, kết cấu tốt, có điểm nhấn. Tính cách nhân vật nhất quán, diễn biến hợp lí. Đến nỗi một người vốn không thích Nguyễn Kính phi trong lịch sử cho lắm (vì mình bias Nguyễn Quý phi, haha) cũng phải thích nữ chính trong Duyên mảnh rồi làm sao giờ~~~

“Đủ toan tính, đủ thiện lương. Đủ tư lợi, đủ trung thành. Đủ lạnh nhạt, đủ quan tâm. Ngươi nghĩ xem, có phải chỉ có một người đàn bà như vậy mới có thể sánh vai bên trẫm đến trọn đời trọn kiếp không?”

Tại tâm

Bí Bứt Bông               
Trần Nhân Tông – Khâm Từ Hoàng hậu       
GE

Hay không kém Duyên mảnh. Cùng một tác giả, cùng kiểu viết về tình yêu của bậc đế vương nhưng hoàn toàn không hề lặp lại Duyên mảnh. Đây là một câu chuyện rất đẹp, rất khác, khác từ không khí đến tình cảm của hai nhân vật chính. Văn phong vẫn kiểu giản dị mà giàu sức gợi, lời ít ý nhiều, đảm bảo được sự cô đọng và chắt lọc trong từng chi tiết của thể loại One-shot. Đối với mình khó mà nói Duyên mảnh hay Tại tâm hay nhất, có lẽ là Duyên mảnh đi, vì tình cảm trong Duyên mảnh tương đối phức tạp, khó khắc họa trọn vẹn, nhưng Bí đã làm được. 

Còn xét theo quan điểm cá nhân thì thích tình cảm trong Tại tâm. Đó là kiểu yêu thương đến từ hai phía, tưởng như hờ hững lại hóa thâm tình. Gia thế của Hoàng hậu rất cao, nên nàng hoàn toàn có tư cách ngang hàng yêu thương Hoàng đế, không phải kiểu thần phục hay cần che chở như những người con gái khác thời phong kiến. Mình thích kiểu bình đẳng như vậy. 

Viễn phương

Isis                               
Thân Cảnh Phúc x Thiên Thành công chúa  
HE

Rất hay, khai thác một nhân vật lịch sử có tiềm năng (hay nhưng ít người khai thác – mà cụ thể là hình như chưa có ai thì phải).  Cũng giống như hai truyện trên, Viễn phương xây dựng không khí truyện rất thành công và một cái kết để lại dư âm cho người đọc. Văn phong, so với Duyên mảnh và Tại tâm thì hơi kém hơn một chút, nhưng không đáng kể.

Mình thấy truyện cổ trang đa số viết về nhân vật nữ gả vào trong hoàng gia, chứ ít có nhân vật nữ sinh ra trong hoàng gia (aka công chúa). Nếu có cũng phải là công chúa gả cho hoàng tử vương tôn nào đó. Có lẽ vì công chúa hạ giá thường phúc mỏng mệnh bạc chăng? Thế thì Thiên Thành của Viễn phương là ngoại lệ hiếm hoi, vì phò mã của nàng đã cho nàng một đời an ổn ôn lương.

À, rất thích hình tượng của Ỷ Lan trong one-shot này, tuy chỉ xuất hiện thoáng qua như rất đẹp, rất sáng ngời, như chính Ỷ Lan nguyên phi trong lịch sử vậy.

Tay nắm, tay buông

Bí Bứt Bông               
Trần Thái Tông x Lý Chiêu Hoàng                
SE

Khai thác một đoạn sử đã tốn bao giấy mực của các sử thần, cũng từng bị các tác giả viết fic xào xáo không biết bao nhiêu lần, nhưng Bí vẫn không mờ nhạt. Vẫn văn phong giản dị, mộc mạc đặc trưng, tuy nhiên nếu như Duyên mảnh và Tại tâm chỉ để lại nỗi vấn vương dịu dàng man mác, thì đoạn kết của Tay nắm, tay buông thực sự đã khiến mình khóc. Thương cho Trần Cảnh, thương Lý Chiêu Hoàng, chỉ là lịch sử đã không thể thay đổi được…

Cái áo duyên

Faithfair                     
Cậu Ba – Gái Ế                                             
HE

Không viết về các nhân vật lịch sử, chỉ lấy bối cảnh cổ trang và dựa nhiều vào các câu ca dao ở làng quê xưa, truyện có một hướng đi khá mới mẻ. Hành văn và cốt truyện tạm ổn, một số sạn không đáng có như nhầm lẫn thầy tu – thầy bói, người nông dân đồng bằng Bắc Bộ đi rẫy :v … cộng với nội dung cũng chưa được đầu tư kĩ càng nên hơi đáng tiếc. Cho 3.0

Tình nhạt

Bí Bứt Bông               
Trần Quang Khải – Phụng Dương                
GE

Truyện hơi theo lối mòn, hai nhân vật chính chưa để lại được ấn tượng nào đậm nét. Dẫu vậy có một điểm gỡ gạc là tuổi nhỏ của Phụng Dương khá hay. Không thể bình luận dài thêm nữa vì thấy truyện đúng là nhạt thật.

Hoa đáy nước

Phương Uyên             
Trần Duệ Tông – Thần phi Bích Châu          
SE

Đọc đến gần cuối truyện vẫn tưởng nữ chính là Hoàng hậu, không ngờ cuối cùng nhân vật nữ chính và cũng là người cuối cùng Duệ Tông Trần Kính nhớ đến lại là cung phi Bích Châu. Có chút không ngờ, nhưng không hề phi logic. Có điều tác giả tập trung vào phần đầu quá, khiến cho truyện hơi đầu voi đuôi chuột, nếu có thể khắc họa kĩ phần sau thì truyện sẽ mượt và để lại ấn tượng và cảm xúc hơn nhiều. Khá tiếc cho một tác phẩm có tiềm năng.

Tác giả này còn có truyện Miếng trầu hôi và Thuận Thiên nhưng mình không ưng lắm. Thuận Thiên có mạch tốt, nhiều thứ để khai thác nhưng tác giả lại kể kiểu đều đều buồn ngủ, Miếng trầu hôi thì điêu quá, còn đuối hơn cả Thuận Thiên.

Vũ Bạch Vũ

Phương Tử                 
Mị Châu – vua Thủy Tề                                 
SE

Cốt truyện không tồi, hành văn cũng ổn, dù không thể phủ nhận là văn phong như một truyện ngôn tình. Đoạn giải thích tiền kiếp Mị Châu là thần khá liên thiên, trong khi đó nhiều nút thắt chưa được giải quyết triệt để (ví dụ như tại sao vua Thủy Tề lại muốn máu thịt của Mị Châu, ông ta cần cái đó làm quái gì, để làm cảnh cho mấy con trai của ông ta chắc? -_-). Dù sao việc tác giả nghĩ ra một cái cốt khác cho truyện Mị Châu Trọng Thủy kinh điển cũng nên được khích lệ.

Mộc miên

Nhã Quân     
Trần Khánh Dư – Thiên Thụy – Trần Quốc Nghiễn         
SE

Lúc đầu không định viết review, vì có một gợn nhỏ khiến mình không thích truyện này: ấy là chi tiết đi sao chép từ Duyên mảnh. Thế nhưng hồi lâu đọc lại, thôi thì tổng thể cũng ổn, văn phong mượt mà dễ đọc, tâm lí ổn diễn biến ổn kết thúc ổn, chỉ có mỗi một thứ khiến mình không thích thôi, mà lại rất không thích đấy. Mình không hiểu tại sao tác giả lại đưa nó vào nữa, nó hoàn toàn có thể thay bằng thứ khác nguyên bản hơn chứ không phải đi copy mà? Phí cho một tác phẩm.

2. Truyện dài (Fiction, tiểu thuyết)

Du trình phi tận

InakoLCH                  
Trần Thái Tông – Lý Chiêu Hoàng                
BE

Điều mình thích nhất ở truyện là hai nhân vật chính, khai thác tâm lí Chiêu Hoàng và Thái Tông tốt, có thể nói sự phát triển tâm lí của hai nhân vật này là sát nhất với tưởng tượng của mình khi đọc sử.

Khách quan mà nói thì có lẽ truyện hơi non, nhiều tình tiết thừa làm truyện lan man -> giảm giá trị của truyện (VD: những tình tiết xung quanh nhân vật Thùy Tử). Có một nhân vật tên “Tiểu Hoa”, cảm giác sượng sượng. Có thể thấy tác giả đã cố gắng viết một truyện Việt, nhưng vẫn khá là nhiễm màu sắc Trung Quốc, không biết là vô tình hay cố ý. Tình tay ba tay bốn hơi nhàm. Nhưng nhìn chung, truyện này viết ổn. Và nhất Du trình phi tận cho Chiêu Hoàng một lối thoát chứ không để SE tan nát như các fiction cùng thời khác.

Âu Lạc chi nữ

Yêu Tinh Gấu Mèo      

Đọc khá lâu rồi, đọc truyện này nên mang tâm lí đọc để giải trí thôi, không nên khắt khe quá, vì truyện này không phải kiểu cổ trang nghiêm túc như các truyện cổ trang khác trong list này. Hành văn dễ chịu, cốt truyện cũng mới mẻ, diễn biến tâm lí nhân vật hợp lí. Lậm ngôn (điều này nhìn tên truyện đã biết, khỏi bàn cãi), nhưng không quá gây ác cảm. Bạn tác giả cũng rất có tinh thần cầu tiến, hình như bạn ấy còn đến Cổ Loa nữa đấy, vì thế mình vẫn đề cử truyện này. 

Độc huyền cầm

Isis                              
Lê Thánh Tông – Nguyễn Quý phi                 

Phụng thiên mệnh tiên đồng giáng hạ
Vô hạn si ngọc nữ đoạn trường

Triều Lê Sơ, Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao mơ thấy thượng đế ban cho một tiên đồng. Thượng đế sai tiên đồng xuống làm con nàng, làm vua nước Nam, cùng Ngọc Nữ kết tóc trăm năm, tiên đồng chần chừ mãi không chịu đi. Thượng đế giận, ném viên ngọc khuê, ngọc đâp vào trán chảy máu. Tiên đồng lạy tạ vâng mệnh, xin cho người theo giúp. Thượng đế liền chỉ một người trong đám các Tiên theo giúp. Tiên kia cúi đầu chối từ không đi, Thượng đế giận, đá vào vai.
 
Ba người trong giấc mộng ấy, về sau ứng nghiệm là Thánh Tông hoàng đế, Trường Lạc Hoàng hậu, và Trạng nguyên Lương Thế Vinh.
 
———————————-
 
Xoay quanh Lê Thánh Tông và Trường Lạc Hoàng hậu cùng những những biến cố của một thời đại đầy sóng gió.
 
Thánh Tông hoàng đế là con trai thứ tư của Thái Tông hoàng đế và Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao, em trai Nhân Tông hoàng đế. Trường Lạc Hoàng hậu là Nguyễn Thị Huyên, hay Ngọc Huyên, con gái đại thần Nguyễn Trãi cùng một người thiếp. Sau vụ án Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi cùng Nguyễn Thị Lộ mắc nạn, chỉ có người thiếp kia ôm con gái trốn đi được.
 
Tuổi thơ cơ cực, biến cố chồng chất, lá ngọc cành vàng lưu lạc đến phường múa hát, hóa ra kim đồng ngọc nữ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
 
———————————
 

Đây là một cuốn truyện khiến mình đầy mâu thuẫn, không thể nói rõ là thích hay không thích, chỉ chắc chắn một điều, đấy là cuốn truyện để lại rất nhiều rất nhiều suy tưởng, mà có lẽ mình sẽ viết thành bài review riêng khi có dịp về sau.

Đầu tiên phải nói về ưu điểm khiến mình thật sự khâm phục và kính trọng tác giả Isis: ấy là nguồn sử liệu khổng lồ mà chị đã tra cứu. Tác giả chẳng cần phải khoe khoang tôi đã đọc sách xxx, tôi đã đi thực tế ở yyy blablo… Người đọc có mắt, truyện nghiêm túc hay không, tâm huyết hay không, đọc lên tự sẽ biết, phải không?

Thời đại của Trường Lạc Hoàng hậu quả thực có quá nhiều biến cố, quá nhiều sự thật bị dối lừa, chúng ta thậm chí còn không thể tin vào chính sử nữa. Cái cách mà Isis đọc đủ nhiều để xâu chuỗi những tư liệu rời rạc khắp nơi, cuối cùng đưa nó vào một bức tranh toàn diện, dễ tiếp thu, và quan trọng nhất: logic, thuyết phục, là hoàn toàn đáng khâm phục.

Thế nhưng mình vẫn có lí do để không thích câu chuyện này, một cách cảm tính cá nhân. Thứ nhất là quá nặng về chính trị, mình nông cạn mà, đọc chính trị rất nhức đầu. Thứ hai là giọng văn y như cuốn Bão biển mình đọc hồi cấp hai, toàn câu phức, toàn câu nghị luận hoặc câu cảm thán nối nhau. Trời ơi, mình đang đọc fic mà, tóm lại là câu kể mới nên là loại câu chiếm đa số chứ nhỉ?

Mạch truyện chậm cũng không thành vấn đề, tóm lại cái làm cho truyện chậm là: nhân vật cứ nói 1 câu tác giả lại bình luận 1 đoạn về cái câu ấy như sợ người đọc không hiểu thâm ý của các cụ ý, đấy mới là cái gây ức chế. Còn nữa, cá nhân mình cho là tác giả hơi tham vọng quá tầm, quá sức xử lí của mình. Không chỉ tham vọng về tầm vóc mà còn tham vọng thuần Việt khá là rõ, nhiều chỗ tác giả cố đưa thành ngữ tục ngữ ca dao hoặc là cố theo lối nói cổ thông tục của các cụ nhưng xử lí chưa tốt lắm => gượng, chưa tự nhiên. Diễn biến tâm lí tình cảm của một số nhân vật cứng, thiếu logic, giống như tác giả ép phải thế chứ không phải là nhân vật sẽ thế (Phùng Thị Mai Loan). Đổi lại những phân đoạn của Lương Thế Vinh lúc nhỏ rất hay, tự nhiên, ấn tượng, có điểm nhấn. Thấy hơi tiếc vì thực sự bút lực và ý tưởng của tác giả rất tốt, nếu k quá gồng mọi thứ lên thì thực sự truyện sẽ không chỉ hay vừa vừa đâu.

Tóm lại là mình rất kính câu chuyện này, cũng rất muốn thích nó, chỉ tiếc là đứa nông cạn thích truyện kiểu Âu Lạc chi nữ hơn, haha. Thôi thì mong đến một ngày Độc Huyền Cầm được dựng thành phim, chỉ toàn thoại chắc sẽ dễ tiếp thu hơn :3

Vạn Dặm Xuân

Bí Bứt Bông               
Lê Thái Tông – Đình Phương                         

Truyện này cũng chưa kết thúc. Bối cảnh ổn, nhiều trích đoạn hay, giọng văn và tình tiết khá dễ chịu. Chỉ là truyện cũng đề cập khá nhiều đến chính sự, mà một đứa nông cạn như mình thì rất ghét đọc mấy đoạn không romantic, nên toàn lướt :v Mà lâu rồi chả thấy tác giả ra chap mới, đợi chờ mòn mỏi~ing

Ngược xuôi

Teruhyuu       
Lê Thái Tông – Ngô Thị Ngọc Xuân – Nguyễn Phi Lộ      
OE

Như mọi chuyện xuyên không khác, mở đầu câu chuyện luôn là lí do xuyên không không thể nhảm hơn, như thể tác giả còn bận đầu tư chất xám vào cuộc-tình-hậu-xuyên-không vậy. Thế nhưng càng về sau bút lực của tác giả càng chắc tay hơn, nếu như câu chuyện này đúng là được viết trong một tháng thật thì mình không khỏi khâm phục bạn ấy. Chưa phải là nghiên cứu sử liệu kì công (Độc huyền cầm mới thực sự đáng để khâm phục sự tìm tòi của tác giả), nhưng rất có tâm. Lối viết giản dị gần gũi, đọc dễ chịu. Tính cách nhân vật Lê Thái Tông tương đối tốt, chỉ là mình rất ức chế với tính cách nữ chính và nửa sau của câu chuyện. Bánh bèo điển hình luôn, chính vì ác cảm với nữ chính mà lúc đầu ghét truyện này thậm tệ đấy chứ, bây giờ khách quan hơn một chút thì phải thừa nhận truyện viết có tâm, nên cũng lon ton đọc lại để review.

——————————————-

Vậy là tạm hết list những truyện mình thích (hoặc khá thích). Dưới đây là những truyện mà mình đã đọc, thấy không hợp gu lắm mà đọc lâu cũng quên hết rồi, chỉ nhớ đại ý thôi. Ai thấy mình nhớ sai thì nhắc một câu nhé 😀

1. Họa nét xuân sơn (viết về Tống thị – khai thác góc nhìn mới về một người đàn bà vốn bị coi là tội đồ thời chúa Nguyễn, nhưng đọc xong càng ghét nhân vật này hơn. Cứ có cảm giác tác giả cố tẩy trắng mà càng tẩy càng lố. Hơi thất vọng, vì một số truyện khác bạn này viết khá hay. Sr cô Annie nhaa)
2. Tiết phụ (đã quên)
3. Mộng ảnh – Chung đôi (Viết về mối tình của Nhân Tông hoàng đế với chị nào ấy, mà hơi nhạt. Quên gần hết rồi, hình như ghét vì nữ chính bánh bèo quá. Xin lỗi ss Bí, Duyên mảnh và Tay nắm tay buông rất hay nhưng  em không cảm nổi truyện này!)
4. Này thế này thời (đã quên mất tiêu)
5. Lửa nở thành hoa (truyện u ám quá, nhiều toan tính hãm hại nhau quá, không thích T.T)
6. Lục thập hoa giáp truyện (kì môn độn giáp gì đó nhức cả đầu)
7. Vũ tịch (đã quên)
8. Sương đỏ (drop vì đọc mãi không vào, dù truyện này nhiều người khen hay)
9. Phong quốc (không thích văn phong)
10. Ái tình nở rộ lúc hoa tàn (quên rồi)
11. Miếng trầu hôi (đã quên)
12. Thuận Thiên (khai thác góc nhìn mới về Thuận Thiên hoàng hậu, chị gái Lý Chiêu Hoàng. Trước gả cho Trần Liễu, sau Lý Chiêu Hoàng không có con nên Trần Thủ Độ ép Trần Cảnh phải cưới Thuận Thiên (chị dâu aka chị vợ) lúc Thuận Thiên đang có mang. Vẫn như cũ, tẩy trắng không thành nên đã ghét càng ghét hơn.)
13. Ngày xuân trong vườn nhớ chuyện cũ (Vẫn là thời Trần, nữ chính quá bánh bèo. Mình rất thích nữ tử quý tộc nhà Trần nên càng không thể chấp nhận được nhân vật này)
14. Chuyện chưa kể của Tuyên phi (Mở đầu cũng khá ổn, mà về sau càng đọc càng lan man)
Thiên hạ kỳ duyên (đây là cái truyện nhảm nhí nhất mình từng đọc)
15. Hoa đào có phải nở vì ta (đã quên)

Đang định đọc:

1. Tình nghĩa đồng đạo
2. 

Cảm ơn Annie và các bạn khác đã giới thiệu nha, các bạn có truyện nào hay cứ giới thiệu cho Simple với, mong là list truyện cổ trang Việt Nam có thể ngày một dài hơn ^^ Xie xie

8 COMMENTS

  1. Bạn thử đọc Họa nét xuân sơn của Phương Uyên bên GacSach xem :3? Cũng… tạm, một mảnh đất chưa ai khai phá :3.

    • Tks bạn nha, để t đọc thử 😀 Trước cũng ấn tượng với Hoa đáy nước của Phương Uyên, không biết bạn ấy có viết truyện dài không nhỉ

    • tks b 😀 để mình xem thử. Thực sự truyện cổ trang Việt Nam hay lắm á mà chẳng được PR rộng rãi, bản thân mình cũng biết có vài bộ không à… Bạn còn truyện nào cứ giới thiệu cho mọi người cùng xem ha ^^

  2. Ad thử đọc mấy truyện khác của Faithfair đi, rất tuyệt vời, đặc biệt là “Tình nghĩa đồng đạo”.

    • Tks b đã giới thiệu ha 😀 mà bộ đó hoàn chưa b? Phải hỏi trước tại vì mình lỡ lọt mấy hố nhà ss Bí rồi mà ss ấy không chịu lấp, huhu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here