Từ lần đầu đọc Ma đạo tổ sư, ta đã yêu mến thiên truyện kỳ ảo này một cách vô điều kiện. Thứ tình cảm này chẳng thể phân định rạch ròi theo những nguyên tắc ta vốn có. Và nó cứ thế lớn lên theo thời gian, theo mỗi lần đọc lại, theo mỗi kiến giải khi thay đổi góc độ để suy tư, theo mỗi chi tiết từng bỏ sót. Tựa như mỗi lần đọc lại là một lần lần giở câu chuyện mới.
Cứ như thế, tình cảm dành cho Ma đạo đầy vơi mà chẳng hết, nỗi niềm này sao buông?
Có thể Ma đạo không được lòng tất cả mọi người, ta biết, không thiếu kẻ anti Mặc Hương, anti Ma đạo, hoặc anti một nhân vật mà ta yêu mến. Ta hiểu và cũng không có gì phải tranh cãi với họ. Bởi vì bản thân Ma đạo đã hàm chứa những mâu thuẫn khó lòng phá giải, chỉ có thể nói một câu Đúng sai tại mình, khen chê do người, không bàn được mất.
Không có đúng sai, chỉ có lập trường.
Mà ngay cả lập trường của ta cũng trăm biến ngàn chuyển từ lúc đọc, lúc đọc xong đến khi đọc lại và đọc lại lần sau nữa, thì có thứ gì đáng gọi là tuyệt đối chứ?
Bài viết này ta muốn dành cho Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao, ba nhân vật mà ta cho là đóng vai trò soi chiếu lẫn nhau, để mở ra một khung cảnh lớn hơn rất nhiều số phận cá nhân. Mà thay vào đó cuộc đời của họ lồng ghép vào nhau, làm nên mạch truyện.
Phần sau có yếu tố SPOIL tiết lộ nội dung truyện.
Không có đúng sai, chỉ có lập trường
Nếu như Hiểu Tinh Trần là cực thiện, đúng sai phải trái rạch ròi. Ngay cả khi hai mắt đã mù, khiến Sương Hoa giết lầm lương dân vô tội, cũng không làm vấy bẩn tấm lòng như gương sáng trăng tròn của y. Thì Kim Quang Dao phải nói là tà cùng cực, diệt tộc, giết cha hại anh, giết thầy phản bạn… “có chuyện xấu nào ta chưa làm”. Tà đến thế, chắc chỉ đứng sau Tiết Dương là cùng.
Di Lăng lão tổ thì càng khó biện giải, nên nói hắn chính, hay tà? Dường như kết luận thế nào cũng chẳng phải.
Tựa như chẳng có điểm nào chung.
Thế mà đã bắt đầu xuất hiện điểm chung, khi Tống Tử Sâm và Tiết Dương có mặt trong cuộc đời Hiểu Đạo trưởng, và Xích Phong Tôn, Trạch Vu Quân có mặt trong cuộc đời Liễm Phương Tôn.
Giống như cách Giang Trừng và Lam Vong Cơ ở bên Di Lăng lão tổ.
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần
Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm mang chí hướng lập môn cứu thế, giữa cái thời “lấy gia tộc hưng thịnh mà môn phái suy tàn”, muốn mở ra một môn phái không quan tâm huyết thống thật chẳng dễ dàng. Thế mà Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm giữa thế gian chính đạo vàng thau tìm được tri kỷ, còn gì tốt đẹp hơn?
Lại vì kẻ khác ly gián mà một lời đoạn tuyệt, Hiểu Tinh Trần trả mắt cho Tống Tử Sâm, lang bạt cứu người. Vô tình cứu Tiết Dương, mấy năm coi như an ổn ở Nghĩa Thành. Tạm khoan nói đến kết cục của y, hãy tạm nhìn sang Liễm Phương Tôn một chút.
Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao
Kim Quang Dao tòng quân mang chí lớn, được Nhiếp Minh Quyết tán thưởng, hết lòng nâng đỡ che chở trong quân. Cho đến khi mâu thuẫn nổi lên, Nhiếp Minh Quyết không chấp nhận nổi con người Kim Quang Dao, Kim Quang Dao mới đi khỏi Thanh Hà Nhiếp thị.
Chính là lúc Kim Quang Dao đi khỏi Thanh Hà này, gặp lại Lam Hi Thần. Giặt áo chi giao, khó khăn lắm mới lại có người khiến y mở lòng lần nữa.
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện
Vân Mộng song kiệt, bốn chữ này như sấm dội bên tai. Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm thiếu thời cùng lớn lên, một lời hứa: Tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm gia thần, vĩnh viễn không phản bội ta không phản bội Giang gia, như đem một đời buộc lại. Trải qua gia biến, Xạ Nhật Chi Chinh, Di Lăng không nhận thân tình, cuối cùng kết thúc khi Giang Trừng dẫn theo tứ đại gia tộc, bao vây Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện chết trong vạn quỷ.
Chính là lúc Ngụy Vô Tiện trở về sau này, trốn tránh Giang Trừng, trái lại theo Lam Vong Cơ hành tẩu.
Ba người Tống – Hiểu – Tiết, Nhiếp – Dao – Thần, cùng với Trừng – Tiện – Trạm, bắt đầu giống nhau, nhưng kết cục bất đồng.
Hiểu Tinh Trần giết nhầm Tống Lam, Kim Quang Dao hai tay nhuốm máu Nhiếp Minh Quyết. Để rồi cuối cùng Hiểu Tinh Trần một thanh trường kiếm đoạn tuyệt thế gian, Kim Quang Dao ôm hung thi xuống mồ. Tuy rằng tính chất và nguyên nhân khác nhau, cuối cùng vẫn là tự sát. Để lại Tiết Dương điên cuồng nhặt tỏa linh nang, và Lam Hi Thần mệt mỏi bế quan, chẳng còn gì để chống đỡ nốt cõi đời này, ngoài đợi chờ tịch mịch.
Thế thì so với hai người ấy, Ngụy Vô Tiện ngẫu nhiên may mắn hơn chăng? Hay Mặc Hương có lòng thiên vị nhân vật chính?
Ta nghĩ là không.
Ta nghĩ Xú tỷ dám cười lạnh để Tiện thân tán hồn tan vĩnh viễn dưới Loạn Táng Cương lắm. Mười ba năm đó, ai dám chắc chắn liệu hắn có đoạt xá trở về? Giống như cái cách Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao ai biết có ngày về không, trăm năm sau, biết đâu tỏa linh nang gom đủ, nắp quan tài mở ra, sẽ vĩnh viễn thân tán hồn tan, hay một lần nữa trờ về trần thế như lão tổ?
Tiện trở về được, vì bản thân hắn còn chưa chết lòng với cõi đời này. Hắn chết vì bị vạn quỷ thôn phệ, không phải chết vì trốn tránh. Lúc bấy giờ hắn còn đang cố cải tiến nốt Phong Tà Bàn với thiêu hủy nửa miếng Hổ Âm Phù còn lại, hắn đâu có tình nguyện đi tìm chết?
Và hơn hết, bởi vì có một người hắn chẳng nên phụ lòng, người vĩnh viễn chở che hắn vô điều kiện, người dám bất chấp đúng sai chống lại cả chính đạo và trưởng bối đưa hắn về Loạn Táng Cương. Mười ba năm vấn linh, Thiên Tử Tiếu mùi vị ra sao, Kỳ Sơn lạc ấn đau đớn thế nào, cùng hơn ba mươi đạo giới tiên ngày đêm nhắc nhở: “Hàm Quang Quân cả đời đoan chính mẫu mực, hắn chỉ phạm một cái sai duy nhất, chính là ngươi”! Ngụy Vô Tiện có thể không trở về sao? Hắn không trở về, ai trả lại cho Lam Vong Cơ mảnh tâm này? Ai đền bù cho y một đời một kiếp?
Nếu Tiết Dương không lừa gạt Hiểu Tinh Trần đến chết, nếu Lam Hi Thần không đâm Kim Quang Dao nhát kiếm kia, có thể kết cục đã không đau lòng đến thế. Ôm tổn thương quá sâu, chẳng còn muốn gặp lại người, chẳng còn muốn trở lại cõi đời, ai còn có thể đưa họ trở về nhân thế?
Nếu Tiết Dương không quá cố chấp với ác, Lam Hi Thần đừng quá cố chấp với thiện, thì xung đột thiện – ác đã chẳng đẩy Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao đến cái chết.
Giống như Lam Vong Cơ chẳng quan tâm chính tà, điều y lo lắng, chỉ là Ngụy Vô Tiện “tu đạo này sẽ tổn hại tâm tính”. Muốn “đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xử, đem về, giấu đi”, để không ai có thể tổn thương đến hắn. Muốn bảo hộ hắn một đời, cho dù trên cầu độc mộc, cũng nên để y dẫn hắn đi.
Nhưng mà Lam Trạm như vậy, chỉ có một trên đời.
khóc mất rồi ToT càng lúc càng hảo cảm với Lam Trạm, bởi vì chỉ có một y như thế trên đời, nên mới yên ổn yêu thương Ngụy Anh
Theo mình thì cả Sue và Simple admin đều viết và phân tích rất hay. Tại hạ cảm phục. Hehe.
Mấy bữa rồi mình thấy confession MĐTS đặc biệt nhộn nhịp=))))), sau mình cảm thấy, nếu ai cũng hiểu rõ vấn đề lập trường khác biệt, cũng chịu dùng lý lẽ nói chuyện thì thị hẳn không như vậy nhiều. Bởi vì lập trường của chúng ta khác biệt, làm sao có thể mong mỏi sự bao dung hay oán trách sẽ giống nhau. Ngoài Vong Tiện có lẽ Trừng, Dao, Tiết là ba nhân vật nhiều fan nhất, mình không ưa cả 3 vị, nói thật. Nhưng bạn là một fan hiếm hoi khiến mình bớt ác cảm với Dao. Mình đặc biệt không thích fan há miệng là tẩy trắng, kể lể đáng thương, hay như một bạn đăng vid tiktok viết kiểu Dao không phải người tốt nhưng không ai có tư cách nói điều đó. Mình không trải qua những điều Dao trải qua, nhưng thái độ quá bá đạo như vậy tức chết bảo bảo rồi=)))))))).
Mình thừa nhận Dao tuy là vạn nhân mê, nhưng con đường của Dao thực ra rất cô độc; cũng phải công nhận có những điều Dao nói không sai, mà dù sai thì mình cũng tìm không ra lý do phản bác, ví như lúc Dao trả lời Trạm chính vì (Ngụy Anh nói) đúng, nên mới không thể nói thẳng vào mặt người ta hay lúc ở miếu Quan Âm nói về thái độ của Giang Trừng với Ngụy Anh. Dao hiểu lý lẽ, hiểu nhân tình hơn rất rất nhiều nhân vật trong MĐTS, nhưng khởi điểm sai, từng bước từng bước, đều thành sai. Kết quả tới Lam Hi Thần cũng không còn tin Dao nữa. Mà thực ra Dao chỉ giết người cản đường ổng thôi, Nhiếp đại theo mình không chỉ là vấn đề mâu thuẫn liên quan tới Tiết Dương này nọ, mà còn là vấn đề phân chia lợi ích sau Xạ Nhật chi chinh nữa; tương tự nếu Kim Tử Hiên không bị Ôn Ninh giết, thì đích tử ổng cũng không thọ được, nhưng nếu như giữa đôi bên không tồn tại vấn đề lợi ích thì không sao cả. Ổng hại nhiều người vậy, nhưng không chỉ Lam Hi Thần, mà Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang vẫn sống khỏe đó thôi. Đây chính là điểm mình cảm thấy ổng dễ ưa hơn Tiết. Tiết giết người còn chả cần nhiều lý do vậy.
Btw, nói một câu công bằng thì Lam Hi Thần có thể từ cái mặt poker face của Trạm nhìn ra rất nhiều tâm tình mà đôi khi chính Trạm cũng không rất rõ ràng, lại không thể hiểu thấu Dao, mình cho rằng một phần bởi vì Thần đối với Dao chưa sâu đậm bằng Trạm đối với Tiện, nhưng có lẽ phần lớn bởi vì Dao luôn muốn Thần nhìn thấy phần tốt đẹp của chính mình, thay vì những góc khuất u ám, những khổ đau, dằn vặt hay toan tính mạng người. Tiện không giống vậy, ổng vốn không để ý hình tượng, không bàn khen chê, trước khi trọng sinh ổng cũng chả mấy để tâm ổng là gì trong lòng Trạm. Còn Trừng không phải ổng không hiểu Tiện, nhưng giữa họ là cái chết của cha mẹ, chị gái, anh rể Trừng, cùng những mâu thuẫn tích tụ trong rất nhiều năm trời cuối cùng bùng nổ ở Bất Dạ Thiên, đẩy lập trường của hai người bước theo hai con đường khác biệt vĩnh viễn không thể quay lại như xưa. So với Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao càng giống con trai Kim Quang Thiện, so với Giang Trừng, Ngụy Anh càng giống con trai Giang Phong Miên. Trừng là sự kết hợp hoàn hảo của cha và mẹ, có nghĩa khí, có trách nhiệm nhưng ngạo kiều, dễ tạc mao, quá để tâm chuyện vụn vặt.
P/s: Trạm đích thực chỉ có một trên đời ^.^
Văn phong của bạn rất hay. Rất thích.
Mới đọc bộ này xong mà đọc review của bạn là lại mún khóc 🙂 bạn review hay quá! cám ơn nhìu nhìu
Lần trước có bạn đặt ra cho mình một giả thuyết rất hay: Mà nếu Lam Hi Thần biết sớm hơn, bạn nghĩ anh ta sẽ giúp Kim Quang Dao chắc?
Thần có giúp Dao hay không thì mình không chắc, mình chỉ biết, nếu Thần thật hiểu Dao, Dao sẽ không đi đến bước đường đó.
Suy từ cuộc đời Ngụy Vô Tiện mà ra thôi. Tu ma đạo, lên Loạn Táng Cương, huyết tẩy Bất Dạ Thiên ngày đó, đều bởi vì hắn cứ từng bước từng bước bị dồn ép vào đường cùng. Chẳng có ai đùng một phát hắc hóa.
Lam Hi Thần đã ở bên Kim Quang Dao ngần ấy năm, nhưng Thần không thực sự hiểu Dao. Và Dao, suy cho cùng, cũng chỉ có một mình mà thôi.
Nếu năm đó Lam Vong Cơ thành công đưa Tiện về Vân Thâm Bất Tri xử, mang về, giấu đi, thì đã không có Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, càng không có vây quét Loạn Táng Cương sau đó.
Tiện còn có một cuộc đời để bắt đầu lại, Dao thì bị má cho xuống mồ luôn rồi. Nên các bạn có thể chỉ trích Dao, nhưng đừng cay nghiệt quá.
Vì bias Dao, Hi Dao đảng như mình, đến bây giờ vẫn còn đau lắm.