Thông tin cơ bản
Tên truyện: Bệ hạ thỉnh tự trọng / Bệ hạ xin tự trọng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Dịch giả: Greyphan / Nàng xám
Số chương: 104 chương + 3 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, cung đình, hài hước, nữ phẫn thái giám, HE, 18+
Review truyện Bệ hạ thỉnh tự trọng (có spoil nội dung)
Ta biết đến bộ này vào một ngày đẹp trời đang đói truyện cổ trang, hài, sủng, sắc thì được google dẫn dắt thế nào mà đi vào nhà chị Greyphan (nàng xám). Vì thể loại nữ phẫn nam trang này đối với ta tuy không quá mới mẻ nhưng luôn tạo nhiều phấn khích cùng tò mò, thế là ta đọc thử và mê mẩn cày tới hết.
Bộ này quả thật là hài đúng chất bựa, vừa hài lại vừa thú vị. Câu chuyện là cuộc đời của một tiểu thái giám nhưng đằng sau thân phận của tiểu thái giám đó lại là cả một quá khứ ly kỳ vô cùng kịch tính đầy những âm mưu chốn cung đình.
Câu chuyện bắt đầu từ đoạn sau nhiều năm ở trong cung, từ một tiểu nô tài vô danh cho đến nay vẫn là một tiểu thái giám vô danh nhưng có nhiều tiền hơn xưa một chút – Điền Thất. Nhân vật chính của chúng ta khóc như khóc tang, mà quả đúng là đang khóc tang cho một phi tử thật. Điền Thất bỏ hết của cải tích cóp mua được vị trí ở cạnh một phi tử (chức vị cũng khá bé nhỏ) đang được hoàng thượng để tâm sủng ái. Cô ngồi bên quan tài, khóc như điên như dại. Hoàng thượng đêm khuya muốn đến nhìn mặt vị phi tử kia lần cuối nên cùng một lão thái giám lẳng lặng ghé vào chỗ linh cữu, muốn thắp một nén nhang cho người quá cố. Ai ngờ lại bị một tên tiểu thái giám tập kích bất ngờ, cả gan dùng vạt áo của hoàng thượng mà chùi nước mũi bầy nhầy. Hoàng thượng thấy tên này khóc như cha chết, bèn nghĩ rằng hắn quá tiếc thương chủ nhân, là người có lòng dạ đơn thuần, trọng tình nghĩa nên tha cho tội chết.
Từ đó, dần dần Điền Thất lại cùng hoàng thượng đụng độ nhiều hơn. Hai người bắt đầu tìm hiểu về nhau và dần hiểu đối phương hơn.
Hoàng thượng tên là Kỷ Hành, có thê thiếp nhiều không đếm xuể mà thực chất là tác giả cũng không màng đếm hay nhắc tới luôn. Có một cục thịt là Như Ý – nhóc này rất thích Điền Thất, suốt ngày kêu nàng là Nương (mẹ) nên thái hậu lẫn hoàng thượng đều muốn nàng phụ trách chăm lo cho Như Ý.
Ta xin spoil sơ sơ thôi nhé, chủ yếu các nàng tự đọc sẽ cảm thấy được độ hài bựa vô biên mà lại rất có duyên của tác giả.
Đại khái là khi xưa nàng cũng là con của một vị quan thanh liêm trong triều, nhưng sau đó lại bị kẻ gian hại khiến cả nhà bị đày đi biên ải. Còn bị thích khách ám sát trên đường, chết mất cả nhà 4 mạng, nhưng may mắn là nàng còn sống sót sau thảm kịch nên kẻ chủ mưu không biết cứ tưởng rằng nàng đã chết. Lúc này nàng là A Chiêu, được người họ Điền trên vùng đó cứu sống. Nhà họ Điền này có một đứa con trai tên Điền Thất nhưng bẩm sinh đã yếu đuối, cơ thể không phát triển (cả tiểu jj cũng vậy), nhà này nghĩ rằng họ đã quá nghèo, vốn không có tiền để cho Điền Thất sau này làm ăn sinh sống hay cưới vợ gì được nên bèn nhờ người lo lót đem Điền Thất vào cung làm hoạn quan, ít nhất không phải lo cái ăn, về sau càng không cần phải lo cưới vợ. Đúng lúc này, vị công công được nhờ cậy lại là người quen của phụ thân A Chiêu. Thấy thế bèn muốn đổi danh tính của A Chiêu thành Điền Thất để mang vào cung, tránh cho lại có người muốn truy sát nàng.
Thế là nàng vào cung như vậy. Sống trong cung nhiều năm, rồi tích cóp tiền tài, ai ngờ lại để cho nàng gặp lại Hoàng thượng chính là Kỷ Hành năm xưa khi nàng còn là tiểu thư nhà quan. Lúc ấy nàng đi chơi hội trên phố tình cờ gặp được hắn, quả nhiên là motip định mệnh chỉ có nữ chính mới được hưởng. Ban đầu nàng không nhận ra Kỷ Hành, hắn cũng không nhận ra nàng, nhưng sau nhiều phen tra tìm thân phận của Điền Thất thì mới nhận ra nàng là A Chiêu ngày xưa.
Thế rồi họ yêu nhau, tình yêu lén lút nhưng chân thật, không màng đến thân phận địa vị, họ quấn quít lấy nhau như một đôi uyên ương hồ điệp.
Hoàng thượng trước đây ngọc thụ lâm phong thế nào ta không biết, nhưng từ khi yêu Điền Thất (tức A Chiêu) , ổng ngày càng biến thái =)))) Ta nhớ có đoạn ổng hoan ái xong còn được gắn chuông lên cái jj =))) Ta không rõ là ta đọc nhầm hay ta nhớ nhầm, nhưng đúng là có một đoạn gắn chuông xong phải cưỡi ngựa khiến cho lão thái giám ở bên cạnh hoang mang không biết tiếng chuông phát ra từ đâu, muốn âm thầm loại trừ âm thanh đó để tránh cho hoàng thượng phẫn nộ long nhan. Mà hoàng thượng thì bên ngoài tựa như không để tâm, bên trong thì sượng chín người, lập tức muốn tháo ngay cái của nợ ấy đi =)))) những đoạn H ta phải đọc bản convert vì ta không có pass, nhưng thực sự là cảnh H có những ý tưởng rất bạo, rất thú vị.
Ta cảm động nhất là tình cảm mà Kỷ Hành đối xử với A Chiêu. Mặc cho người đời dè bĩu chàng là hoàng đế có sở thích bệnh hoạn, yêu thích hoạn quan thì chàng vẫn là muốn dùng trái tim mình để chuộc lại những món nợ ân tình ngày xưa cho nàng. Mặc dù cái món nợ đó là lão thái thượng hoàng tức cha của Kỷ Hành gây ra, chứ bản thân Kỷ Hành chẳng có tội lỗi gì cả :v
Đoạn kết ta không muốn spoil quá nhiều, nhưng đại khái là nàng biết những chuyện chàng đã làm, chàng cũng biết thân phận thật sự của nàng. Vì thế mà nàng rời đi, rời khỏi hoàng cung. Chàng cũng vì A Chiêu, vứt bỏ cả thân phận lẫn tự tôn, cầu nàng trở về cùng mình. Đoạn trở về chàng phải trả giá bằng một trận thập tử nhất sinh, xém chút không giữ nổi mạng. May mà cuối cùng cũng vượt qua khỏi, chỉ còn mỗi chuyện cầu xin lòng nàng ở lại đây.
Đoạn cuối này hay nhất là chiêu cao tay của Thái Hậu =)) thật khiến ta nể những nữ nhân ở trong thâm cung. Bà bảo rằng nàng có thể vì hận thù mà rời bỏ hoàng thượng, tự nhiên cũng có thể vì báo ân mà ở lại cạnh hắn. Đoạn này đọc cũng có chút ngạc nhiên, các nàng cố gắng cày hết để xem đoạn kết này của Thái Hậu, ta nghĩ là khá hay.
Cuối cùng thì hai người bỏ hết thù hận ân oán ngày xưa, Kỷ Hành kết hôn cùng A Chiêu, phong nàng làm chức gì thì chỉ có tác giả mới biết :))) Kết hơi cụt hứng một chút vì khá chóng vánh nhưng chung quy thì nhìn vào tổng thể, đây là một câu chuyện được xây dựng khá tốt và hài đúng chất.
Dàn nhân vật phụ cũng rất thú vị, ta nhớ đoạn đối thoại của hoàng thượng và vương gia (tiểu đệ của hoàng thượng) để tranh giành Điền Thất, hài cười ra nước mắt luôn, ta nói thật =))) còn có một băng tứ đại công tử kinh thành nữa, chuyên dạo chơi các thanh lâu tửu điếm, người nào cũng có địa vị quyền lực. Mà cái kẻ có quyền lực nhất ắt hẳn là tiểu thái giám ngày ngày hầu hạ long sàn chỗ hoàng thượng – Điền Thất đại nhân rồi =))
Nhìn chung, truyện hài và sủng nhiều, sắc nhiều. Các nàng yêu thích sủng, sắc, cung đình không nên bỏ qua. 😉
——
Đánh giá: 5,5/10
Đáng lọt hố, bảo đảm lọt không thất vọng. Thích hợp thư giãn giải trí sau những giờ phút mệt mỏi căng thẳng 😉
review-er: || bút phán quan ||
Cho mk hỏi ngoại truyện ở đâu vậy ạ
Ta cũng tìm ngoại truyện lòi mắt
không biết mấy bạn sao nhưng mình đọc mấy chương bên nhà bạn GreyPhan, có cảm giác như đang đọc convert vậy á. Siêu poisonic luôn :((
Mình cũng khá thích truyện của Tửu Tiểu Thất ^_^ Tác giả viết hài, bựa, và ít ngược, không quá hack não (phù hợp với phong cách của mình =))))) Ngoài bộ này thì mình cũng khá thích bộ “Đa tình ứng tiếu ta” , cũng là nhờ chị Xám cả =)))) 😛
chị Xám edit mấy bộ rất đúng gu mình :)))
mình cũng thích các thể loại cung đình, hài, sủng, không quá hack não, cốt yếu là để giải trí í ;))