Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Bí mật bị thời gian vùi lấp/Thời gian đẹp nhất
Tác giả: Đồng Hoa
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 23 chương + 2 phiên ngoại
Nhân vật chính: Tô Mạn, Tống Dực, Lục Lệ Thành
Khác: đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, thương trường, ngược
Review Bí mật bị thời gian vùi lấp
Giây phút đọc những dòng cuối cùng của truyện là khoảnh khắc tôi cảm thấy đau đớn nhất. Đau đớn không phải bởi vì nam chính chết đi, hay nữ chính mất mạng mà cái đau ở đây là cái đau của sự đồng cảm, cái đau của cuộc đời, cái đau của số phận quá khắc nghiệt và bi hài.
Tôi đồng cảm với Tống Dực bởi vì tình yêu chúng ta không có sự lựa chọn, tình yêu day dứt với Hứa Thu của anh đã gián tiếp tạo nên một chuỗi câu chuyện nực cười đến chảy nước mắt. Tại sao Tô Mạn và Ma Lạt Năng lại cùng yêu Tống Dực? Tại sao Tống Dực lại chỉ yêu Hứa Thu? Tại sao Tô Mạn lại không yêu Lục Lệ Thành? Tôi không biết! Có lẽ mọi người đều không biết! Một câu duy nhất tôi có thể nói ngay bây giờ là chỉ bởi tình yêu mà thôi. Trên thế gian này, muôn loài, vạn vật sinh ra đều có một lợi ích riêng của nó, nhưng tôi khẳng định tình yêu trong câu chuyện này sinh ra chỉ để dày vò người ta mà thôi!
Tôi cảm nhận được cái đau của Tô Mạn, cô yêu Tống Dực mười mấy năm, chỉ làm cái bóng lặng lẽ đi theo anh. Phải chi như thế mãi thì những bí mật ấy đâu bị khai quật ra đúng không? Nếu thời gian có thể vùi lấp tất cả cũng tốt mà!
Thế nhưng bí mật của Tô Mạn và Tống Dực cuối cùng cũng hé lộ, vậy còn bí mật của Lục Lệ Thành? Anh biết, tôi biết, bạn cũng biết chỉ có người trong cuộc là không biết, mà cho dù có biết đi chăng nữa thì sao nào? Cái kết liệu có thay đổi hay không? Hay chỉ là người ở lại, kẻ ra đi. Người buông bỏ, kẻ đa tình.
Cái kết đó thật sự làm cho tôi không chịu được. Thật đấy! Tại sao, kết thúc của hàng chuỗi bi kịch đó đổi lại chỉ là bữa tiệc chia tay của ba người Tô Mạn, Tống Dực và Lục Lệ Thành. Người đi thật xa, kẻ ở lại cô độc.
Người mà tôi quý trọng nhất trong câu chuyện này là Lục Lệ Thành. Thấp thoáng đâu đó tôi thấy hình bóng rất thật của anh. Dường như tôi có thể cảm nhận rất rõ những điều trong suy nghĩ của anh. Bởi vì tôi thực sự rất giống anh. Rất giống!
Tôi và Lục Lệ Thành giống nhau ở điểm, chúng tôi luôn là những con người cô độc, nội tâm của chúng tôi là một nỗi niềm bi thương mà chưa từng muốn cho ai biết. Bởi vì cô độc nên đăm ra con người lại trở nên lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của họ là một trái tim khao khát một tình yêu mãnh liệt. Cũng giống như bao người đàn ông khác Lục Lệ Thành cũng biết yêu, biết bảo vệ, biết chở che, biết đỡ lấy đi những cơn bão cuộc đời cho người phụ nữ mình yêu – Tô Mạn.
Thế mà tôi nói có sai đâu, ông trời thích trêu đùa con người. Dù Lệ Thành có hy sinh bao nhiêu, Tô Mạn cũng chỉ có Tống Dực ở trước mắt. Anh chẳng là gì cả chẳng qua là một người trong lòng của Tô Mạn nhưng vị trí đó chỉ tiếc là không phải tình yêu, nó dành cho sự cảm kích, anh biết chứ!
Bởi thế Lệ Thành mới không tỏ tình với Tô Mạn.
Mà đã nói là đơn phương thì bạn biết cảm giác như thế nào không? Tôi nên dùng từ gì diễn tả cho bạn hiểu đây? Có phải nó là chút buồn khi đêm về? Có phải chút tái tê nơi con tim khi biết người mình yêu lại không yêu lại mình? Có phải một chút đau đớn nơi khóe mắt khi cái mà mình nhận được là sự cự tuyệt lạnh lùng của người kia? Có phải là từng cơn điếng người như Lệ Thành khi dũng cảm muốn nói rằng “tôi thích cô” nhưng đổi lại là “tôi thích Tống Dực” nó đau lắm! Chỉ có ai đơn phương mới hiểu được. Thiên hạ vạn vật đều có hướng, mọi việc đều có thể giải quyết bởi bàn tay con người. Nhưng hỡi trời ơi! Có ai giúp tôi nói cho rõ được nỗi đau của kẻ đơn phương chăng?
Có bao nhiêu cuộc gặp gỡ trên đời, nhưng ai biết được đâu là đau đớn chia xa, đâu là đơn côi ly biệt, đâu là trọn đời bên nhau? Bạn biết trong Bí mật bị thời gian vùi lấp có bao nhiêu cuộc gặp gỡ? Nhiều? Không nhiều! Ít? Cũng chả mấy ít! Thế mà có cuộc gặp gỡ nào trọn vẹn đâu? Cuối cũng mỗi người một phương, những yêu hận tình ái, nguyện trọn đau thương giờ chỉ là những nếp gấp của quá khứ đã qua, ai có thể thay đổi đây?
Vì thế trên con đường đời dài đằng đẵng của bạn, dù nhiều hay ít hãy cố trân trọng những giây phút đẹp đẽ nhất đừng để thời gian khơi ra những bí mật, dội lên những vết thương chai sạn trong tim bạn bằng từng cơn muối chát. Sau này cuối cùng trải qua bao sóng gió cũng chỉ có một mình ta lặng lẽ bước vào đời để lại đằng sau nước mắt rơi đầy một khoảng trời kỉ niệm, không cần nhớ, cũng chẳng thể quên chỉ có thể để cho thời gian vùi lấp nó, chôn vùi theo tháng năm.
Chuyển thể
Phim truyền hình
Bí mật bị thời gian vùi lấp (Best time) (2013)
Thêm ảnh đẹp quá ?