Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Hữu Phỉ
Tác giả: Priest
Thể loại: Cổ đại, kiếm hiệp
Độ dài: 4 quyển (sách xuất bản) – siêu dài :)))
Nhân vật chính: Chu Phỉ, Tạ Doãn
Tuyến phụ: Lý Thịnh, Ngô Sở Sở, Lý Nghiên, Lý Cẩn Dung, Chu Dĩ Đường, Dương Cẩn, Ưng Hà Tòng, Ân Bái, Triệu Minh Sâm, Đồng Minh đại sư, Triệu Uyên, Lương Thiệu, Lý Trừng, Ân Văn Lam, Đoàn Cửu Nương, Hoa Chính Long, Kỷ Vân Trầm, Thẩm Thiên Khu, Mộc Tiểu Kiều… và rất nhiều nhân vật khác :)))
Hữu Phỉ rate 4.5 trong list truyện ngôn tình S review nhé. Có thể xem list đầy đủ ở đây:
Tình trong Hữu Phỉ là một thứ tình rất nhạt…
Nhạt như làn hương trên mái tóc, lại nhạt như bờ môi chạm vành tai. Lời hứa nặng ngàn vàng, công phu ngày đi ngàn dặm. Chỉ có cảm tình là len lỏi qua tháng năm, chẳng biết từ khi nào mới tích được một gáo. Nhạt không?
Bài này bàn về chữ tình trong Hữu Phỉ.
Chu Phỉ
Xuất thân danh môn, kỳ tài tân tú.
Truyền nhân đời thứ ba của Phá Tuyết Đao.
Xuất thân, cuộc đời, con đường võ học của nàng đều hết sức rõ ràng, dễ hiểu, tường minh.
Có một ông ngoại đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh chốn võ lâm, có một người cha văn – mẹ võ, về sau cha về triều, mẹ truyền Phá Tuyết Đao, Chu Phỉ xuống núi, tự mình xông pha thiên hạ.
Chu Phỉ như một hạt giống tốt, lại sinh trưởng ở chốn thế ngoại đào nguyên, dù chẳng được ai ngó ngàng, cũng có thể tự mình hấp thu linh khí mà ngộ đạo.
Nàng thông minh, can đảm nhưng không hề liều lĩnh. Theo mạch truyện chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của Chu Phỉ.
Tám năm.
Từ tiểu cô nương vượt khiên cơ trên sông Tẩy Mặc, nóng nảy, không cam lòng, bất lực.
Tới thiếu nữ vô lo vô nghĩ lần đầu xuất sơn, biến cố ập đến khiến nàng phải gồng mình gánh vác.
Rồi lại tới khi đao phong đã thành, nàng bôn ba tứ hải tìm thuốc cho một tên khốn nằm mãi ở Bồng Lai, ba năm không chịu tỉnh.
Và đại kết cục sau cùng, khi nàng chìa vai gánh vác bốn mươi tám trại cùng Lý Thịnh, đám hậu bối bọn họ từ nay đã chân chính trở thành rường cột của một thời đại mới.
Trưởng thành không phải là qua một đêm, ngủ dậy bỗng có kì công cái thế.
Không, Pi đại không dễ dàng như thế :))) bả quăng Chu Phỉ bầm dập tái hồi, mỗi một lần vượt qua hiểm cảnh lại là cửa tử chờ đón tiếp. Là núi cao vực sâu trùng trùng điệp điệp, không thể mọc cánh bay, cũng không thể đi đường vòng, chỉ có thể can đảm xông pha về phía trước.
Một hành trình dài đến thế.
Chỉ có sơ tâm là chưa đổi, vẫn sáng tỏ lòng son.
Tạ Doãn
Tạ Doãn, Triệu Minh Doãn, Tạ Mốc Mốc, Thiên Tuế Ưu, Cư Sĩ Nghĩ Thoáng, An Chi, Đoan vương điện hạ, ngươi muốn gọi hắn bằng cái tên nào?
Dùng một cái tên giả, bí ẩn tầng tầng lớp lớp.
Nếu như hành trình mài ngọc của Chu Phỉ đều là ở hiện tại và tương lai, thì hành trình của Tạ Doãn sớm đã là quá khứ.
Một khúc Hàn Nha Thanh nhẹ cười những lừa lọc đã qua. Hắn đem máu và nước mắt biên thành tiếng cười, tiếng vỗ tay cho người trong thiên hạ.
Tạ Doãn hắn lần đầu xuất hiện với vẻ bất cần và bỡn cợt, Phong Quá Vô Ngân kinh tài tuyệt diễm, nhưng chỉ có chuồn là nhanh, tuyệt không biết đánh đấm gì.
Thế nhưng hắn lại không gì không biết, võ học trong thiên hạ như đại dương bao la, hắn thậm chí còn có thể chỉ điểm cho Chu Phỉ về Phá Tuyết Đao.
Con người hắn đầy những bí ẩn và mâu thuẫn, chẳng như A Phỉ ruột để ngoài da, chẳng như huynh muội Lý Thịnh Lý Nghiên có cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, chẳng như Ngô tiểu thư cửa nát nhà tan vẫn tràn đầy thiện ý.
Bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ, hắn học cách nhìn mặt đoán ý, hắn biết làm sao để có được chân tướng dù người đương thời chẳng chịu hé răng. Hắn đem hết thảy những bồng bột và vô ưu trả về thời niên thiếu, để từ nay giang hồ chỉ còn một Tạ công tử phong lưu.
Chẳng ai biết tâm tư sâu không thấy đáy của hắn chôn giấu thứ gì, lại chẳng ai hay nhiều năm về trước hắn đã nếm trải nỗi đau gì.
Muốn hiểu về hắn, chẳng có cách nào, có lẽ chỉ có thể nghe ca nữ ngâm nga từ khúc vớ vẩn mà hắn cố ý biên chăng, nghe ra lời thật lòng đã cố ý chôn sâu ba thước?
Rồi thế cuộc dần dần hé lộ.
Hắn là Nam Đoan Vương Triệu Minh Doãn. Nhưng trước trận tiền, hắn chẳng thà kẻ tử thù gọi mình là Tạ Doãn.
Trên con đường truy tra Hải Thiên Nhất Sắc, tìm sinh cơ cho bản thân, nhưng có phải thế không? Hắn nào có sở cầu gì đâu, Thấu Cốt Thanh cũng được, sinh tử có xá gì.
Là thiên hoàng quý tộc, hắn mang trên mình huyết thống chính thống nhất của vương triều Đại Chiêu. Hắn là đứa con côi của Ý Đức Thái tử, tiểu hoàng tôn mang trong mình những kì vọng và cả ngấm ngầm đố kị. Cả cuộc đời hắn bị giam cầm bởi thân phận, khi còn nhỏ quyết ý cắt tóc đi tu mà bởi cái chết của người thái giám cận thân đã cứu hắn ra từ Đông cung rực lửa, từ nay hắn chẳng còn vùng vẫy nữa. Không còn là đứa trẻ vô tư chẳng có sở cầu gì nữa.
Hắn gánh trên vai ủy thác tới Thục Trung, lần đầu gặp Chu Phỉ trên sông Tẩy Mặc, nàng hãy còn là một tiểu cô nương chưa trải sự đời.
Tạ Doãn lúc bấy giờ còn trẻ tuổi, hẳn là cũng chỉ có áy náy và thương tiếc.
Áy náy trước dáng vẻ cô bé con ấy đứng bất lực trước sơn môn, cầm thanh đao gãy, lần đầu tiên hiểu được trời cao đất dày, đả kích đến thế.
Áy náy vì hắn đến mà cha nàng rời nhà ra đi, cũng mang đi hơi ấm của nàng suốt những năm sau đó.
Hắn đã nghĩ, lần sau gặp lại, nhất định phải đền cho nàng một thanh đao tốt.
Thế mà Hi Vi mãi đến kết truyện mới có thể trao tới giai nhân, thật là quá lắm :)))
Tạ Doãn lần đầu gặp Chu Phỉ, quả thực không thể coi là lương duyên gì.
Lần thứ hai gặp Chu Phỉ ở núi Hoạt Nhân Tử Nhân, hắn mang theo bộ xương khô của Lương công, bí mật Hải Thiên Nhất Sắc coi như đã lộ ra một góc. Kẻ mồm mép nhanh nhảu như hắn cũng không khỏi đơ người trước cố nhân. Có lẽ áy náy và thương tiếc vẫn còn choán ngợp tâm trí hắn, có lẽ trong thâm tâm hắn nghĩ nàng vẫn còn nhỏ.
Cho đến khi nàng đi rồi trở lại. Rõ ràng có thể một mình thoát thân, lại cố chấp quay về tù ngục cứu người.
Tiểu Rong Tinh ngây ngô, nóng nảy lại chân thành, nàng có được hết thảy tự do và phóng khoáng mà hắn chẳng thể nào có được.
Hắn bất giác che chở cho nàng, rồi lại không nhịn được trêu chọc nàng.
Một đường bầu bạn, cho tới khi mới tách nhau ra mới mấy lúc mà thôi, Bắc Đẩu truy sát đến, phóng hoả thiêu khách điếm.
Bao nhiêu ngày sinh tử không rõ, trong lòng Tạ Doãn là cảm thụ gì?
Cuộc đời hắn đã trải qua quá nhiều biến cố. Hắn hẳn nên bình tĩnh, nên bỏ đi thôi, bèo nước gặp nhau, hắn lại có quá nhiều điều bận lòng phía trước.
Hẳn nên như thế.
Chỉ là tạo hoá chỉ cho sợi tơ mỏng, nhân duyên lại cố ý dệt kén dày.
Đời này hắn đã định là phế nhân, cứ vậy mà thôi. Thế mà trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại vẫn cứ cố ý động võ công, xuất ra Thôi Vân Chưởng, khiến cho kịch độc phát tác.
Hắn nói, đáp ứng với ta, cưới một trượng phu yểu mệnh, để hai mươi năm sau ta lại đến tìm nàng.
Hai mươi năm sau, tái sinh đầu thai khẳng định vẫn chỉ là một kẻ không nói lời đứng đắn mà thôi!!
Thấu Cốt Thanh bắt hắn phải chết, nhưng Chu Phỉ không cho hắn chết.
Suốt ba năm, một người say ngủ ở Bồng Lai, một người bôn ba tứ hải tìm phương thuốc.
Ai nói chữ tình trong Hữu Phỉ là đạm mạc?
Không chỉ Chu Phỉ – Tạ Doãn. Đến cả bà điên Đoàn Cửu Nương với một mối tình si không được hồi đáp lại, thanh mai trúc mã giữa Cam Đường Công thuở bé và tiểu Lý lão đại – Lý Cẩn Dung, hay JQ mập mờ giữa Mộc Tiểu Kiều và Hoắc lão bảo chủ, có ai lại không phải kẻ nặng lòng?
Lại chưa kể cảm tình, ân nghĩa, tình thân, tình bằng hữu, đâu đâu không phải chữ tình?
Đọc và xem Hữu Phỉ
Năm nay, truyện đã được chuyển thể thành bộ phim Hữu Phỉ khá thành công, do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính. S đã có một bài riêng về Phim Hữu Phỉ ở đây
Ngoài ra truyện cũng được chính thức xuất bản ở Việt Nam rồi mọi người ơi, ủng hộ bản quyền ở đây nhé!