Đây là bản chữ, video tán nhảm ta up ở channel Youtube này nha :3
Ta biết thời điểm này mà review Tam sinh tam thế, ờm, có vẻ không thích hợp lắm. Phim công chiếu từ đời tám hoánh nào rồi, khen chê ra sao cũng đủ viết thành vài cuốn sách, ha ha. Nhưng mà, nhìn lại cả năm 2017 vừa qua, đúng là chưa có bộ nào ta thấy vi diệu được như Tam sinh tam thế, nên xin phép lạm bàn đôi chút.
Trước hết phải nói qua, ta không phải anti của bất kì diễn viên nào trong movie này, thậm chí còn khá thích Dương Dương, cảm thấy cậu ấy rất soái, rất tươi tỉnh sáng láng. Nhưng mà, cái từ tươi tỉnh sáng láng này, dù thế nào cũng không nên dùng trên người Dạ Hoa quân đi :v
Đối với một Triệu Hựu Đình của phiên bản drama hết khóc, khóc, rồi lại là khóc, ta thực sự mong đợi Dương Dương có thể diễn Dạ Hoa bớt drama hơn một chút. Nhưng Dạ Hoa của bản điện ảnh cư nhiên lại là một mầm non soái ca hay cười là sao
Vẻ mặt này, không phải đang nói: ta rất đẹp trai, thì cũng là nói: ta thực sự rất đẹp trai các ngươi có thấy ta đẹp trai không ._.
Chưa hết, dường như cảm thấy cười thôi còn chưa đủ kinh diễm, màn ra tay nấu nướng của Dạ Hoa quân mới thực sự làm cho tiểu nữ đui mù mắt chó
Cái BGM này, cái slow-motion này, kẻ không biết còn tưởng Dạ Hoa quân đang chơi chém hoa quả, hay là quảng cáo mới của mì ô ma chi sợi mì làm từ khoai tây ấy chứ. Tiểu nữ tử thật sự… cam bái hạ phong!
Đối với Dạ Hoa quân làm màu tới bến, ta thực sự đã không còn trông chờ gì nữa, liền đặt hết niềm tin vào thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Người ta dù sao cũng đã có một lần kinh nghiệm làm cô cô, hẳn là làm cô cô lần nữa cũng không thành vấn đề đi?
Nói đến vai nữ chính trong bộ phim đại nữ chủ này, cũng thật là một nhân vật đặc sắc. Nữ đế Thanh Khâu, thượng thần Bạch Thiển, hồ ly chín đuôi, Thái tử phi Thiên tộc, phàm nhân Tố Tố, đệ tử Mặc Uyên và n thân phận khác, ta cảm thấy nhà sản xuất chính là sợ quần chúng IQ quá cao, tiếp nhận không nổi loại cốt truyện giản đơn mất não, mới phải dụng tâm làm ra một kịch bản… không ai hiểu thế này.
Vừa mới đầu phim, Bạch Thiển đã cưỡi cá về trời, à nhầm, xuống thủy cung dự tiệc mừng con Đông Hải Thủy Quân đầy tháng. Đúng lúc gặp cục bột nhỏ bị Huyền Nữ bắt đi, ah, lại nói Huyền Nữ, người ta mới hỏi chị một câu: Ngươi là người của Quỷ tộc, chị đã thành thật khai báo cả tên lẫn họ
“Dạ yến đông vui, Huyền Nữ ta sao có thể không đến?”
IQ của nhân vật phản diện như vậy, ta thực sự lo lắng liệu câu sau chị có khai báo cả nguyên nhân lẫn thủ đoạn gây án hay không ._. Rất may ta là đang coi Tam sinh tam thế, chứ không phải Cô nan thám tử lừng danh, nên ngay phút sau nhân vật phản diện đã bị thổi bay đi mất, nam chính lên sàn!
Nam chính quả nhiên không hổ là nam chính, vừa xuất hiện 15 giây đã đánh tay đôi với nữ chính, 15 giây nữa lập tức nhận thân. Với tốc độ bàn thờ, à nhầm, tốc độ hơn người như vậy, ta thực có niềm tin nam chính sẽ sớm ngày ôm được vợ về nhà.
Nhưng không! Ta sai rồi.
Tại sao ta lại quên mất phim nào cũng sẽ có sự tồn tại diệu kì của một sinh vật mang tên Nữ-phản-diện cơ chứ. Huyền Nữ não tàn vừa xuất hiện lúc đầu phim quả thực không đáng nói đến, nhân vật chân chính làm nên sóng gió, là Tố Cẩm một lòng yêu quân thượng kia!
Tố Cẩm vì chia rẽ nam nữ chủ, một bên bịa đặt xàm ngôn với Bạch Thiển, một bên tri kỉ đàm tình luận ái với Dạ Hoa. Chờ chút, Dạ Hoa và Tố Cẩm từ lúc nào đạt đến trình độ hòa thuận thế này rồi? Đối với cái người đã hại chết vợ mình, hại A Ly mất mẹ, hại cả nhà ba người ly tán, Dạ Hoa quân cư nhiên còn có thể tri âm tri kỉ hỏi một câu:
“Ngươi cảm thấy, nàng ấy có thể nào tha thứ cho ta?”
Dạ Hoa quân, tư duy của thần tiên, tiểu nữ bất tài, không thể nào hiểu nổi.
Bộ phim này phải nói là kinh điển của những bước nhảy vọt. Nữ chính nhảy vọt trong logic, nam chính nhảy vọt trong tư duy, con của nam nữ chính nhảy vọt trong nhận thức, duy chỉ có nữ phụ là theo đuổi trường phái hành động. Cho nên, nhân lúc nam nữ chính còn đang bận rối rắm chuyện yêu đương ba đời ba kiếp, nữ phụ ác độc đã kịp triệu hồi Quỷ quân Kình thương, hòng đồ sát tam giới.
Ah, màn đồ sát tam giới này, ta cũng thực chờ mong.
Vì chả gì Kình Thương người ta cũng là Boss, (hơn nữa lại còn là Boss đẹp trai). Ai ngờ Boss lên sàn chưa được 5 phút đã bị nam chính phóng điện chết, vầng chính là điện giật mà chết. Xem đoạn này, ta thực sự cầm lòng không đặng mà cảm thán, chết như cột thu lôi, anh có thấy mất mặt không?
Nhân vật phản diện chết thì phim cũng dần đi đến hồi kết rồi. Tạm khoan nói đến cái kết khiến nhà nhà tranh cãi: rằng người tỉnh lại sau cùng là Dạ Hoa hay Mặc Uyên, thì ta cảm thấy bộ phim cũng coi như tròn vẹn.
Bộ phim này lãng mạn có thừa, phần nhìn mãn nhãn, kĩ xảo… ờm, ý đẹp cảnh vui. Tuy rằng nam chính trở mặt, à nhầm, thay đổi thái độ tiếp nhận nữ chính có hơi nhanh, nhưng chắc không ai muốn chứng kiến nam chính lấp lánh cả mấy chục tập mới thành hình người như drama đâu nhỉ?
Thực ra mà nói, movie hay drama, đều không bằng một đoạn fanmade video từ hồi nảo hồi nào đi. Đây mới là Bạch Thiển và Dạ Hoa mà ta mong ngóng