[Review] Thiên quan tứ phúc

32
65202
views

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Thiên quan tứ phúc (Quan trời ban phúc)
Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Huyền huyễn

tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, tình hữu độc chung (1×1), quỷ vương si tình công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ, HE

Độ dài: 244 chương + phiên ngoại

Thái tử duyệt thần Hoa Liên lần đầu gặp mặt

Review Thiên quan tứ phúc

Gọi là đôi lời về Thiên quan tứ phúc chắc hợp lý hơn là review, vì bài này nào có phải ném đá hay đề cử, thậm chí truyện còn chưa hoàn… Chỉ là vẫn luôn như cũ, kìm lòng không đậu mà bò dậy viết dăm ba chữ, nếu không những bức bối này sẽ khiến ta ngộp thở mất.

Nói một câu thật lòng, Thiên quan tứ phúc chẳng phải là bộ truyện hay nhất của Mặc Hương Đồng Xú, công thụ cũng không phải kiểu ta đặc biệt yêu thích, tình cảm phát triển cũng chưa thực sự thuyết phục. Thân là fan (sắp não tàn), đáng lẽ nên thanh minh đôi chút. Nhưng, ta vẫn cảm thấy bộ này Xú tỷ tham vọng có thừa mà bút lực không tới, khinh tùng chẳng phải, chính kịch chẳng xong, có hơi hụt hẫng.

Nếu như Hệ thống tự cứu thuần là một bộ khinh tùng, chính văn cũng chủ yếu xoay quanh tuyến tình cảm của nhân vật chính, tựu chung sẽ không xoáy nhiều vào bi kịch thân phận, mộng tưởng, lập trường… Thẩm Thanh Thu vẫn luôn đứng ở góc độ độc giả xa xa mà đánh giá, sẽ không vướng quá sâu, sẽ không quá bận lòng vì những gì xảy đến. Sang đến Ma đạo, tình cảm đã tiết chế lại, cốt truyện cũng nhiều biến cố hơn. Nhưng vì tính cách Ngụy Vô Tiện vẫn thế, vẫn là kiểu tiêu sái cười ba tiếng đem chuyện cũ giấu đi, tổng thể cũng không quá  day dứt nặng nề.

Quan trời ban phúc
Từ trái qua: Lạc Băng Hà – Thẩm Thanh Thu. Ngụy Vô Tiện – Lam Vong Cơ. Hoa Thành – Tạ Liên

Sang đến Thiên quan tứ phúc, cả Tạ Liên và Hoa Thành đều không phải kiểu người thổ tào, não bổ như thế, thành ra ta có hơi hẫng.

Thực ra ta vẫn luôn biết, Ma đạo ngược đến quặn thắt ruột gan, Hệ thống cũng là cái kiểu ngược ngầm càng ngẫm càng chua chát, để cho ta cười xong một hồi mới thấy ứa nước mắt tự lúc nào chẳng hay.

Nhưng Thiên quan tứ phúc mới thực sự là phơi bày cái ngược ấy ra, khiến cho ta lúc đọc luôn cảm thấy mệt mỏi, luôn cảm thấy vì cái chó má gì mà còn phải tiếp tục chịu đựng, vì sao không triệt để hắc hóa, đem tất cả luân lí hay thiên mệnh gì đó đánh bay đi.

Chẳng phải là thế giới tu chân sao, cũng không phải văn hiện đại, vì cái gì lại có quá nhiều ràng buộc, quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng?

Tạ Liên - Tiên Lạc Thái tử điện hạ

Hoa Thành 04

Hoa Thành 020

Phàn nàn thì phàn nàn làm vậy. Cuối cùng thì, ta vẫn đọc hết đấy thôi. Vì Thiên quan tứ phúc là bộ hay nhất mà thời điểm hiện tại ta có thể tìm được. Có chăng mệt mỏi và chán nản, cũng chỉ vì yêu mến Tạ Liên, yêu mến Hoa Thành biết mấy. Mà Xú tỷ dày vò hai người lâu quá, mãi chẳng đến được với nhau, nên mới sinh thoái chí nản lòng.

Xú tỷ sao nỡ dày vò hai người tàn nhẫn thế ToT ToT So với chịu oan khuất, so với bị vạn người phỉ nhổ, thậm chí so với cái chết còn nặng nề hơn.

Ấy là chính mình không còn là mình nữa.

Một Tạ Liên bất đắc chí bó tay trên sa trường Vĩnh An, cầu mưa không thành, cứu người không nổi. Cũng không đau xót bằng lúc y mang trên mình mặt nạ nửa khóc cười, dẫn vạn linh hồn trên kiếm Phương Tâm, hoàn toàn mất đi tín ngưỡng và lí tưởng thiếu thời từng quả quyết.

Cả một trường đoạn ấy, không muốn trải qua lại chẳng thể bỏ qua.

Nên mới sinh lòng mệt mỏi cùng chán ghét.

Vì sao chẳng viết nhiều chút lúc Hoa Thành với điện hạ về sau, vì sao quá khứ đã cố chôn sâu, lại cứ phải rành mạch từng chi tiết? Vì sao chẳng thể trực tiếp bỏ qua như Lạc Băng Hà dưới vực thẳm Vô Gian, như Ngụy Vô Tiện nơi Di Lăng lạnh lẽo? Không nhìn thấy, không nghe thấy, sẽ có thể vờ như chẳng còn đau.

Quá khứ đã thương đau, mà hiện tại cũng chẳng có gì tươi sáng.

Cả một đoạn đường mệt mỏi đến thế, mỗi lần tra án lại là một lần niềm tin bị phản bội, lời ngọt tiếng ngon đều là kế lọc lừa. Đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi hoang mang vô cùng tận trước con ác quỷ Bạch Vô Tướng bám mãi không buông. Nào có phút giây nào thả lỏng cho Tam Lang, cho điện hạ?

Vô hạn phong quang là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi.

Nhưng vô hạn phong quang lại chỉ trong một thoáng kinh hồng. Còn tháng năm đằng đẵng đều là mang gông cùm cùng nguyền rủa.

Vô hạn phong quang, cũng chỉ ngắn ngủi như một thoáng kinh hồng…

Tạ Liên Thiên quan tứ phúc

Đọc Thiên quan tứ phúc

[Drop] Quan trời ban phúc chuyển ngữ bởi Ám Dạ Cung (đến chương 138)

[On-going] Thiên quan tứ phúc convert

[Gallery] Thiên quan tứ phúc Fanart

Tổng hợp tranh, chibi, poster… Thiên quan tứ phúc (Mặc Hương Đồng Xú)

Còn muốn review cho Song Huyền nữa, thương Phong Sư đại nhân của tôi, thương Hạ công tử đến nhói lòng, nhưng chắc phải dành bài khác.

Lầu cao nghiêng chén rượu ngon, nên danh Thiếu Quân Khuynh Tửu. Mà U Minh địa phủ dưới biển sâu, có một con quỷ nghèo. Hắn đã đói rất lâu, đói đến chết. Hắn cũng nợ thật lâu, nợ một tên chủ chợ nhiều năm.

Hắn rất đáng sợ. Nhưng tên của hắn, đã không ai còn nhớ.

Người hắn thương, đã lạc mất trong đời…

32 COMMENTS

  1. Tui đang đọc đọan quá khứ của Thái tử điện hạ, thật sự đau lòng và có chút bất lực. Tuy gu của t đặc biệt là kiểu người nhân hậu như thái tử, cho nên t cực thích truyện của Mạc Hương là vì thế, thế nhưng t cũng vẫn luôn không hiểu tại sao Thái tử vẫn có thể giữ vững bản thiện như vậy. T cũng từng tử hỏi vì sao chịu như vậy nhưng thái tử vẫn có thể không hắc hóa? Rồi t nhớ Hoa Thành đã từng nói rằng hắn tin tưởng y, dù y nghĩ việc xấu thì y vẫn sẽ k thực hiện. Và các câu chuyện trong Thiên Quan Tứ Phúc t cũng tự hỏi mãi liệu có cách nào giải quyết cho vẹn toàn đôi bên không: cho việc phụ mẫu Tạ Liên, cho nước Tiên Lạc, cho mối quan hệ Tiên Lạc Vĩnh An… Nhưng t vẫn không có câu trả lời. Có lẽ t chưa đọc hết nên chưa cảm nhận được hết. Nhưng t nghĩ rằng, má Mặc đã thành công. Vì khi một người nghĩ về một truyện nhiều như vậy, chứng tỏ má đã thành công. Đối với một tác giả, sự in dấu của một truyện là sự thành công lớn nhất

  2. Theo truyện từ lúc chương đầu cho đến lúc nó cấm không cho dịch nữa. Cố gắng dấu câu chuyện Hoa Liên này dưới đấy hồm, lò mò kiếm truyện khác đọc. Nhưng lâu lâu vẫn nhớ mà mò đi seach rồi theo dõi bộ truyện có được xuất bản chưa,… nhưng không dám mò sâu hiểu sâu tình trạng của nó.
    Hôm nay cũng theo thói quen, mò được bài của bạn. Tự nhiên đọc xong, bao nhiêu cảm xúc đọc hơn trăm chương đầu của bộ truyện nó lại dâng lên, làm ngẹn đắng lắm bạn ạ.

  3. đọc review của chủ nhà đã lắm luôn, giọng văn hay, nói lên được nỗi lòng của tui. Mặc dù mới đọc được 4 chương của TQTP. nhưng mà tui đã đọc MDTS đến lần thứ 5, thứ 6 rồi, lần đầu đọc hơi sợ, lần 2 mới dám đọc hk bỏ sót 1 chương, lần 3 hk dám đọc đoạn Tống Hiểu, lần 4 hk dám đọc lần ở Kim Lân đài, lần 5 không dám đọc lần càng quét Loạn Tán Cương lần 2. Mặc dù kết HE, nhưng mà đau lòng, day dứt khủng khiếp, ai cũng bi thương, bả Xu ngược quắn quéo mọi nhân vật không chừa ai, hk mất người thân thì cũng nhà tan cửa nát, mà A Tiện thảm nhất còn gì, đến cuối cùng chỉ còn mỗi Trạm bên mình, phải nói lần trùng sinh này là đền bù sau khi mất tất cả. Trạm cũng bị ngược thê thảm, âm thầm lặng lẽ bảo hộ A Tiện, âm thầm đau lòng, nhưng có lẽ đau lòng nhất là lúc chịu trọng thương 3 năm hk rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đi ra thì lại nghe A Tiện chết rồi, điên cuồng đuổi đến Loạn Tán Cương để tìm kiếm 1 mảnh thi thể hay 1 mảnh nhỏ tàn hồn cũng hk còn. Còn gì đau đớn hơn. Nói chung là ngược đau thấu trời, ngược mà chỉ biết khóc trong thầm lặng, ngược còn hơn chữ ngược. Đọc MĐTS lúc cười như con dở, lúc khóc như con điên. huhu quá hay, nó đc xếp best of best đam trong lòng tui.
    hic, cao hứng nên nói quá nhảm rồi.
    Chốt lại là cảm tạ chủ nhà viết review rất hay, đọc review về MĐTS hk cái nào ta hk khóc cả, cứ như cứa vào tim gan ta.
    thả ngàn quả tim <3 <3

    • Tôi chưa đọc Thiên Quan Tứ Phúc. Nhưng Ma Đạo Tổ Sư ( Trần Tình Lệnh) đã xem qua. Không biết có bạn nào như tôi không. Ngạc nhiên. Cười tươi. Rồi khóc. Khóc dần về sau. Mỗi nhân vật đều khiến tôi suy nghĩ. Thật sự tôi khâm phục tác giả bà thật tài tình, đọc và xem 13 năm (phim 16 năm) vấn linh tìm người thật sự khiến người ta xót xa vô cùng.

  4. Xin chào chủ nhà ^_^

    Bài review của bạn viết rất hay và cũng khá giống quan điểm của tui đó là TQTP nhìn chung bị đuối hẳn so với MĐTS, một điều rất đáng tiếc. Tính đến thời điểm hiện tại thì có thể nói MĐTS là bộ truyện tui thấy hay nhất và đọc lại nhiều nhất của bả mặc dù mỗi lần tym đều lủng thêm một miếng T_T

    Bộ HTTC có thể nói do là tác phẩm đầu tiên lên sàn nên văn phong tui thấy chưa có gì đặc biệt, điểm khác người duy nhất đó là tính cách thiếu nữ của Băng Muội mà thời đó chưa bộ nào đặc tả được đến vậy. Đến thời MĐTS trở đi thì phải nói là bứt phá, cả về hệ thống nhân vật lẫn tình tiết. Bả đã kế thừa và thể hiện toàn bộ những đặc tính nổi bật của những tác giả đứng đầu ví dụ như: truyện của chụy tuy là đam mỹ nhưng gay ko phải trọng điểm, và tuy 99.69% nhân vật của chụy là đàn ông nhưng chỉ có cặp chính là buê đuê 🙂 Bả cũng đồng thời tạo ra nhân vật khiến cho độc giả cãi lộn kéo dài mấy kiếp rồi vẫn chưa dừng và tiện thể còn mắng luôn cả tam quan tác giả vặn vẹo. Những gì bả viết ra tuy bề ngoài dòm giống những tượng đài có sẵn nhưng thực ra bản chất lại khác biệt hoàn toàn, đưa tác phẩm của bả lên top 1 top 2, thậm chí đưa lên cả truyền hình các kiểu. Thật sự khâm phục sự khác người của bả luôn >_>

  5. Bạn đọc ở đâu vậy có thể cho mình link được k ? Chứ đọc ở mấy chỗ dịch chán quá. Đọc khó hiểu luôn

  6. Rất thích bài review này của cô, giọng văn rất hay, đọc mà thấm từng chữ, cám ơn cô nha ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ 
    P/s: tiện thể, khi nào cô định viết review cho Song Huyền thế, tui rất mong chờ a

    • Huhu định viết review cho Song Huyền từ lâu lắm mà không dám viết, vì viết thế nào cũng thêm một lần nhói đau T.T cho nên đợt này tui toàn đọc đoản với doujinshi để ảo tưởng về một kết thúc đẹp không à, đề cử cô đọc Nỗi oan Hắc Thủy, dou dễ thương lắm lắm <3 <3

  7. Mình là đọc Ma đạo tổ sư rồi mới biết đến tác giả này.
    Mới ở Ngụy Anh thôi mà mình đã đau lòng lắm rồi. MĐTS tuy là HE nhưng mình lại đau lòng hết mức. Kết thúc hạnh phúc mà lại khiến mình cảm thấy thê lương vô cùng. Sau tất cả đến được với nhau, được ở bên nhau, nhưng Ngụy Anh đã mất quá nhiều, hay còn có thể coi là mất gần như tất cả. Mình cứ cảm thấy cái hạnh phúc ấy nó tang thương thế nào ấy, đọc xong cả mấy phiên ngoại mà vẫn day dứt không nguôi… T.T
    Ấy vậy mà thấy bạn review như này, quả thật k biết nếu đọc Thiên quan tứ phúc xong sẽ còn day dứt ám ảnh trong bao lâu nữa.
    Dù sao thì bài viết của bạn cũng rất tuyệt, cảm ơn nhiều~ *tim*

    • Má Mặc Hương toàn thế mà, giọng văn thì hài mà nội dung ngược quá ngược T.T Tui còn nhớ Thiên Quan có một đoạn Tạ Liên dõng dạc nói: Ta, không thờ thần. Ta chính là thần mà chẳng ai tin ấy, cứ coi như chuyện cười. Giống Tiện Tiện cũng kể chuyện từng quyết đấu đến nỗi thủng cả ruột, lại nhét vào chiến tiếp, cũng chẳng ai tin, còn bị mắng là nói nhăng nói cuội. Thương lắm, truyện của Mặc Hương tui không ghét nổi một ai trừ mẻ Vương Linh Kiều với thằng khốn Ôn Triều thôi T.T
      Thế nên lúc nào cũng biết là ngược mà vẫn đâm đầu đọc, vì nhân vật cúa má tuyệt vời lắm T.T
      Trích lời một bài review tui từng đọc rất lâu trước đây: Tình yêu của Lạc Băng Hà, của Lam Vong Cơ, của Hoa Thành đều rất đẹp. Nguyện coi người đó thành tín ngưỡng của mình. Mà với Hoa Thành thì thứ tín ngưỡng ấy đã khiến y trở lại từ cõi chết. Tám trăm năm chờ đợi, chỉ vì duy nhất một thần minh.
      “Ta vĩnh viễn là tín đồ của ngươi.”

    • Mình cũng giống bạn khi đọc ma đạo tổ sư. Tuy cuối cùng 2 người vẫn bên nhau nhưng cứ thấy xót xa không thể tả

  8. Ầy~ Ta vốn rất thích văn chương của Má Xú, thích nhất là Hệ Thống tự cứu. Văn đầu tay còn có một chút hài, ít ngược lại ít sóng gió hơn… Dần dần đến Ma Đạo Tổ Sư cùng Thiên Quan Tứ Phúc lại càng đau đớn tâm can, từ 13 năm lên đến 800 năm cách trở. Lại nói tiếp, đến Thiên Quan Tứ Phúc, mặc dù ta rất thích tạo hình nhân vật cùng tính cách, nhưng lại cảm giác văn chương càng nghiêm túc, không còn xen lẫn hài hước như bộ đầu tay. Dẫu sao cũng phi thường yêu thích cách hành văn của má Xú, đọc xong đều lưu luyến chưa muốn hoàn cơ~ ^^

    • Hệ Thống Tự Cứu cũng là bộ ta hay đọc đi đọc lại nhất ~ Ma đạo toàn phải lướt qua đoạn ở Nghĩa Thành (Thảo mộc là giỗ muộn T.T), còn Thiên quan thì chưa từng đọc lại từ đầu đến cuối lần nào. Vì không dám T.T Chỉ dám đọc lại từng đoạn nhỏ thôi, với đọc doujinshi, đoản… nữa. Mà khổ nỗi truyện của má lúc nào ta cũng nhớ gần hết các chi tiết á, nhiều đoạn muốn quên cũng không quên nổi huhu

    • Đồng cảm với bác, bộ Hệ thống là nhẹ nhàng nhất, mấy bộ sau hay thì hay thật nhưng ta nào dám lướt lại a

  9. Mỗi lần đọc hết một quyển, hay một chuyện cũ nào đó đc bóc trần tôi lại phải ngừng lại một thời gian rồi mới đọc tiếp, có khi là đến vài ngày, bởi cứ thấy nặng nề ngột ngạt quá. Nhưng thế nào cũng không ngừng được, bởi Tạ Liên, bởi Hoa Thành, cũng bởi hi vọng vào kết cục hạnh phúc cuối cùng. Cuối cùng, cảm ơn người đã giúp tôi nói lên nỗi lòng.

  10. Mình thường ko thích đọc review. Nhưng bạn viết rất tuyệt. Mình rất thích. Cảm ơn bạn nhiều.

  11. Mình cũng đang chờ truyện được mua bản quyền để ủng hộ tác giả, thì vô tình phát hiện bài review của bạn. Lúc đọc truyện cứ cảm thấy nặng nề, thậm chí là day dứt mãi mà chưa hiểu vì sao. Đọc xong bài này mới kiểu: À ra vậy… ^^ Cảm ơn bạn nhé, vì một bài review rất đẹp.

    • Toi cũng đang chờ mỏi cmn mòn đây huhu TTvTT vì không thể nhai nổi QT nên thôi đành phải chờ xuất bản như Hoa chờ Liên 800 năm vậy.

  12. Giọng văn của người hay quá người ơi, tui thì biết tới Thiên quan trễ, mà trình đọc QT cực kỳ nát nên là T_T

    • Xie xie 😀 thôi chờ ngày Thiên quan được mua bản quyền ủng hộ tác giả cô ạ

    • Ý bồ là Hoa Thành và Tạ Liên á? Hoa Thành thì tui hem rõ lắm, còn Liên có nghĩa là thương xót ^^

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here