Thông tin cơ bản
Tác phẩm: Thịnh Thế khói lửa (Thịnh Thế yên hỏa)
Tác giả: Dạ Hoàng
Độ dài: 234 chương
Thể loại: võng du trí não, thanh xuân, đô thị tình duyên, HE
_______________________________________________
Nhắc đến võng du, cái tên nổi bật nhất trong tâm trí đa phần fan ngôn tình chính là “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn. Với những người thích võng du sâu hơn, tượng đài võng du trong lòng họ sẽ là “Công Tử Liên Thành” của Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết – tác phẩm mà Hoa Ban ca ngợi “Mãi mãi là đệ nhất võng du”.
Đã từng có một thời tôi bị cuồng võng du, đọc liên tiếp các truyện võng du và lang thang trên các list võng du tìm truyện. Cho đến một ngày đâm sầm phải “Thịnh Thế khói lửa” một cách rất tình cờ.
Và đó là một sự tình cờ may mắn.
Chỉ đơn thuần là tiện tay down bản pdf của truyện này về máy. Một ngày mất mạng, không có gì làm bèn mở ra đọc thử. Tự nhủ rằng chỉ kiên nhẫn đọc xong chương 1 thử xem sao. Và kết quả là không dứt ra được nữa, đọc đến bằng hết mới thôi, hết rồi còn nuối tiếc mãi.
THỊNH THẾ KHÓI LỬA.
Một cực phẩm võng du chân chính!
Bối cảnh game trong truyện rất hoành tráng và mô phỏng bản đồ thế giới, chia ra làm các khu vực rộng lớn riêng, mỗi khu có một kiến trúc đặc thù, văn hóa và khí hậu khác nhau. Các thế lực trong này kiểu “mỗi bên xưng đế một phương”, tức là mỗi khu lại có một, hai công hội lớn nắm quyền. Các bang phái lớn ở chung một khu tất nhiên sẽ cạnh tranh nhau khốc liệt, đồng thời cũng kìm hãm và dè chừng lẫn nhau, luôn âm ỉ mâu thuẫn, cảm giác sắp bùng nổ chiến tranh đến nơi. Không khí của “Thịnh Thế” tràn ngập mùi khói lửa, đúng như nhan đề, khiến những kẻ hiếu chiến sục sôi phấn khích. Xây thành kiến quốc, thành chiến, quốc chiến, gián điệp, liên minh bang phái, ngôi vị đế vương,…, nhiều lúc cảm giác như đang đọc truyện quốc đấu cổ đại. Trong thế giới ấy, tất cả ngoạn gia đều bừng bừng ý chí chiến đấu vì “Ai nói chỉ cường giả mới có thể xưng bá? Thiên hạ này cũng không phải chỉ thuộc về một người”. Thịnh Thế phức tạp, ai là bạn, ai là thù? Kẻ nào ở bên khi mình vấp ngã? Ai sẽ thừa cơ đâm cho mình một dao? Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Không biết được nông sâu lòng người, kẻ nào cũng có toan tính mưu lợi riêng. Ai không muốn đề tên trên bảng thực lực, ai không thích xây bang phái truyền kỳ? Ôm mộng lớn làm chủ giang sơn, không ai thuần khiết, lại càng không có kẻ ngu ngốc tồn tại lâu ở chốn này.
Thích nữ chính của truyện này – Hỉ Ca. Nữ cường a, thông minh dữ dội luôn.
Hỉ Ca rất khôn khéo, vừa khôn ngoan lại vừa khéo léo. Nàng là ai? Thời kỳ beta, nàng là nữ vương của đế đô. Nàng có tất cả, mỹ mạo, thực lực, quyền lực, tiền tài, quan trọng nhất là có một nam nhân hoàn mỹ ở bên sớm chiều.
Xảy ra quốc chiến, nàng bị mối tình đầu của mình, kẻ đỡ mình lên ngôi vị nữ vương, kẻ mình tin tưởng nhất – Minh Độ Thiên – phản bội. Nàng xóa nick, rời khỏi trò chơi.
« Thịnh Thế » nâng cấp, Hỉ Ca trở lại với một thân phận mới, một thuật sĩ « khiến cho tất cả các dược sư đều thất nghiệp ». Xét trên phương diện « sống lại với một thân phận mới », cũng có thể xem Hỉ Ca như một nữ chủ trọng sinh, chỉ khác là ở trong game.
Trở lại trò chơi cũ, gặp gỡ người quen cũ, đối mặt với người thương xưa, nàng sẽ ra sao? Khi thân phận nữ vương bại lộ, nàng phản ứng thế nào? Một nam nhân kỳ lạ luôn ở bên dõi theo và giúp đỡ nàng từ khi 0 cấp. Hắn là ai? Bằng kinh nghiệm của một cao thủ từng trải, nàng nhanh chóng thăng cấp và nổi danh. Nàng luyện kỹ năng, xây bang phái, làm thương nhân, kết bằng hữu với cao thủ bốn phương, xây dựng một hậu phương vững chắc.
« Kẻ khôn khéo nhất thiên hạ là thương nhân, kẻ lắm mưu lược nhất là chính khách. …người kết hợp hoàn hảo cả hai thân phận này, sao có thể là một nhân vật đơn giản ? ». (Họa Quốc – Thập Tứ Khuyết)
Câu này vừa vặn có thể áp dụng với Hỉ Ca. Nàng làm thương nhân rất giỏi, tay nghề cao, đúc ra vũ khí thượng phẩm, lại biết chiêu trò nắm bắt thị trường, trở thành tài phú vô cùng giàu có. Nàng làm chính khách quả nhiên đầy kinh nghiệm, nàng thu phục lòng người quá giỏi, lại biết cách chiêu mộ nhân tài. Kẻ có thể thu phục nhân tâm, là kẻ có trong tay thiên hạ.
Có một chi tiết mà Ly rất ấn tượng. Đó là khi một bang phái lớn giết quái nên thanh trừng hết người chơi cấp thấp ở khu vực đó ra, bao gồm cả Hỉ Ca. Hỉ Ca cười nhạt, nhớ lại năm xưa bao lần mình ra lệnh thanh trừng như thế. Lúc đó nàng đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ nhìn xuống thế nhân, nên lời nàng nói là mệnh lệnh, là thánh chỉ. Còn bây giờ là một tân thủ nhỏ nhoi bị người ta dẹp bỏ, rốt cuộc Hỉ Ca cũng đã hiểu rõ cảm giác của kẻ dưới đáy vực mà khi nàng còn cao cao tại thượng đã không hiểu.
Trải qua sóng gió, nữ nhân sẽ trưởng thành.
Nàng thông minh sắc sảo, nàng công tư phân minh, nàng nửa chính nửa tà. Lúc nào cần dùng tiền, lúc nào cần dùng tâm, lúc nào cần dùng mưu, nàng hiểu rất rõ, thế nên thành viên thu về bang Long Môn của nàng toàn kẻ “bất thường” (cũng có không ít kẻ thất tình tự tìm đến cửa). Về mặt tình cảm, nàng cũng rất quyết đoán. Nàng cầm lên được thì bỏ xuống được, lúc có cơ hội giết Minh Độ Thiên (trong game), nàng hạ thủ không chút lưu tình. Hỉ Ca, trang phục phù hợp với nàng là long bào, không phải phượng giá.
« Nữ nhân này, cho dù đi đến điểm tận cùng, vẫn một đời kiêu ngạo. Mặc dù hiện tại cô không có được vị trí như ngày xưa, nhưng có những loại người, đi đến đâu cũng không quên mang theo ngạo khí » (Chương 100). Nữ vương, chung quy vẫn là nữ vương.
Thất Tử, nam chính.
Hắn là sát thủ số 7 của tổ chức, bất kể trong game hay ngoài đời đều là thích khách cao thủ giết người không nương tay.
Phải, hắn không được phép có tình cảm, nhưng hắn đã yêu Hỉ Ca từ năm cô 14 tuổi, dõi theo cô từng bước trưởng thành, đến khi cô trở thành nữ vương của đế đô. Lúc đó hắn không thể chạm tới cô, nên chỉ âm thầm vọng tưởng, lặng lẽ yêu thương.
Khi cô bị phản bội, hắn chấp nhận hi sinh hai cấp, một chiêu giây sát đối thủ, hại Minh Độ Thiên bẽ mặt. Chỉ có sự vô sỉ bám dính của hắn, những món quà kỳ lạ, sự tận tâm dịu dàng, chu đáo chăm sóc, dung túng nuông chiều của hắn mới có thể làm trái tim khép kín vì tổn thương của Hỉ Ca một lần nữa mở cửa.
Thất Tử, là nam nhân phù hợp nhất với Hỉ Ca.
Nam nhân bên cạnh nữ vương, là những kẻ sẵn sàng làm những việc tanh máu trong bóng tối để bảo vệ nữ nhân của họ vững vàng trên vũ đài chính trị. Tiết Thái cũng thế, và Thất Tử cũng vậy.
Trong những nam nhân yêu mến nàng, anh họ Sở Niệm bị bệnh luyến muội không tính, Quan Tả quá mờ nhạt, Niếp Lãng quá tầm thường, chỉ có Minh Độ Thiên là đối thủ đáng gờm. Ivy từng nhận xét Minh Độ Thiên : « có tâm kế », « chỉ yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, về cổ đại làm vua thực thích hợp ».
Minh Độ Thiên, anh ta không hẳn là người xấu, ngược lại là một nam nhân quá hoàn hảo. Bất kể là dung mạo, gia thế hay tài năng, anh ta đều vượt trội, uy danh bốn bể. Minh Độ Thiên, tên thật Danh Hoàng, là mối tình đầu của Hỉ Ca, là thiếu gia của danh môn vọng tộc, là bang chủ của Khổ Độ bang lừng lẫy. Anh ta sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, có khí thế của một bậc bá chủ. Ánh hào quang của anh tỏa ra muôn phương tám hướng, người người cúi đầu ngưỡng mộ, ai ai cũng kính nể danh tiếng của anh.
Một vầng mặt trời như thế, sao có thể cam nguyện sống trong bóng tối ? Anh ta không chịu đựng được việc nữ nhân của anh lại mạnh mẽ và cứng cỏi hơn cả anh. Tiếc thay, Hỉ Ca lại là người như vậy, nàng bản lĩnh và kiên cường, nàng cũng có uy phong của nữ vương làm chủ một cõi. Hai kẻ đều muốn nhất thống thiên hạ, sao có thể thành đôi ?
Hai người này không hợp nhau, căn bản là vì họ quá giống nhau, ai cũng là cường giả không chịu lùi bước. Sở dĩ Thất Tử phù hợp với Hỉ Ca, là vì hắn sống trong bóng tối, hắn coi Hỉ Ca là ánh sáng, là mục tiêu sống của cuộc đời. Hắn sẵn sàng hi sinh trong thầm lặng để yêu thương và bảo vệ nàng, đứng sau ngai vàng đế vương, làm tất cả vì nàng không đòi báo đáp. Hắn dẫn theo 100 thích khách hại đối thủ của nàng kiến thành thất bại, khi Hỉ Ca hỏi chỉ cười bảo : « Anh mới đi dạo về ». Nếu là Minh Độ Thiên, anh có bao giờ đồng ý hi sinh hào quang của mình để giúp nữ nhân của anh tỏa sáng ? Chắc chắn là không rồi. Cho dù anh hối hận, cho dù anh thích cô, cho dù anh hoàn hảo, thì đã sao ?
Anh phản bội cô một lần, vĩnh viễn không có được sự tha thứ. Anh, không bao giờ có cô được nữa. Vậy nên, chỉ có Thất Tử là điểm tựa bình yên sau bão tố, là hậu phương vững chắc để cô dựa vào, mới có đủ tư cách đi bên cô đến cuối cuộc đời. Cuối cùng, Minh Độ Thiên bị người anh tin tưởng nhất – Chư Cát Hầu – phản bội lại anh trong trận quốc chiến. Anh ở địa ngục nghe báo từng người một rời khỏi bang phái, bang Khổ Độ rực rỡ truyền kỳ đã lui vào bụi mờ lịch sử như đế đô năm xưa dưới đống tàn tro của « Thịnh Thế », xem như trả một cái giá đắt thích đáng. Nhưng như đã nói, anh là Minh Độ Thiên, là con rồng cao ngạo không biết cúi đầu khuất phục, sao thể cam lòng buông tay quyền lực ? Anh dẫn theo một đám người chơi mới, thành lập lại quốc gia, khôi phục lại hào quang như cũ.
Thế mới nói, Danh Hoàng và Hỉ Ca giống hệt nhau, đều là cùng một loại người !
Đã nói về hai nam nhân có dính líu tình cảm với Hỉ Ca, bây giờ Ly muốn nói về hai nam nhân đặc biệt – là người thân của cô. Sở Tiếu Ca, em trai của Hỉ Ca, nickname Tiếu Khuynh Thành.
Trong mắt Hỉ Ca, Tiếu là đứa em trai nhút nhát dễ bị cô bắt nạt, nhưng trên thương trường, Tiếu được mệnh danh là “thương nhân thần đồng”, mưu mô xảo quyệt. Bạn Tiếu nhà chúng ta đúng như câu nói: “Ra ngoài em không sợ ai, về nhà ai em cũng sợ” (Minh Lâu – Kẻ ngụy trang). Sở gia trọng võ, bạn Tiếu vì võ công không giỏi bằng chị hai nên thường xuyên bị ông nội coi nhẹ. Tiếu không biết về quá khứ hoàng kim của Hỉ Ca trong game, nên khi trò chơi nâng cấp liền rủ rê chị gái chơi, xem chị như tân thủ thật. Ban đầu Tiếu chọn Khổ Độ bang vì ngưỡng mộ danh vọng của Minh Độ Thiên, nhưng sau đó vì chút hiểu lầm, bị cả bang đuổi giết. Tất cả người chơi đều nghĩ rằng Tiếu sẽ bị luân bạch, xóa nick rời khỏi game. Nhưng nếu dễ dàng buông tay như vậy, tuyệt không phải Tiếu Khuynh Thành. Cậu gia nhập bang phái Thứ của Thất Tử, làm người dưới trướng được hắn đào tạo, lại có tỷ tỷ chống lưng, nhanh chóng nổi danh, trở thành “Thất Tử thứ hai”, máu lạnh hiếu chiến, xếp hàng top trên Liệp Sát Bảng, đem hồng danh đi diễu khắp nơi chọc tức Khổ Độ bang.
Do Thất Tử quá lười việc bang phái, chỉ ham cưa cẩm Hỉ Ca, Tiếu được Cát Tường, Tư Văn, Mặc Phi (ba anh em đồng chí của anh Thất) kéo vào làm tứ đương gia (tứ lão đại) của Thứ, thay vị trí của Thất Tử. Ngoài đời, Tiếu rất giỏi kiếm tiền, là có thiên phú kiếm tiền (Hỉ Ca từng cảm thán, Tiếu nhà cô không thiếu nhất chính là tiền) nên Tiếu thản nhiên đổ tiền vào trò chơi để giúp đỡ Hỉ Ca và Thứ. Dù vậy thì cậu cũng không phải là “người chơi nhân dân tệ”, thực lực của Tiếu đến thủ lĩnh của Thiên Nhãn cũng phải e ngại: “Thực lực của Tiếu Khuynh Thành thế nào, Vô Xá biết rất rõ. Đám người dưới trướng tên kia, toàn bộ đều có tên trên bảng xếp hạng… Hắn thật không hiểu, vì sao cùng là em trai, em trai của Hỉ Ca trở thành chỗ dựa cho chị hai, còn em trai của hắn chỉ gây thêm phiền toái?”. Có một đứa em “trở thành chỗ dựa cho chị hai” như Tiếu Ca chính là may mắn của Hỉ Ca. Có ai không muốn một cậu em tuyệt vời như thế chứ?
Nhân vật thứ hai, Sở Niệm, nickname Sở Nhị, sát thủ thứ 2 của tổ chức, anh họ con nhà bà cô ruột Hỉ Ca. Anh này là đại thần, bang chủ đệ nhất công hội Thương Lan, lừng lẫy cả Cực Bắc Băng Nguyên, cấp bậc cao thủ hơn cả Thất Tử.
Tuy nhiên anh lại không đĩnh đạc uy nghiêm giống Minh Độ Thiên, ngược lại rất mang tính gây cười. Vì chút xích mích nên hễ gặp Thất Tử liền đánh nhau, tuy vậy lúc nguy cấp vẫn là anh em tốt sẵn lòng giao mạng sống cho đối phương. Anh bị bệnh luyến muội (yêu thương em gái) nên luôn phản đối Thất Tử và Hỉ Ca (ngoài miệng), tuy nhiên thâm tâm lại luôn mong huynh đệ và em gái của mình hạnh phúc (ảnh là người tốt, hãy yêu thương ảnh, nhưng từ đầu đến cuối hình như chưa có ai yêu anh này, ha ha).
Nói chung, anh em nhà Hỉ Ca, toàn bộ đều là cực phẩm.
Truyện này hay nhất ở điểm: cứ mỗi chương lại nảy sinh một sự kiện/một nhiệm vụ/một chuyện kịch tính nào đó khiến độc giả vừa bất ngờ vừa thích thú, cứ thế bị hấp dẫn theo cốt truyện từ bao giờ không biết, đọc đến khó rời mắt ra được. Dạ Hoàng chắc chắn chơi game rất giỏi, hoặc có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú mới nghĩ ra cả một thế giới game và đời ly kỳ mỹ lệ đến vậy. Sau khi đọc xong « Thịnh Thế khói lửa », thấy những võng du đã từng đọc trước kia đều bớt hay đi vài phần so với độ võng du 90% chi tiết và hoành tráng của « Thịnh Thế khói lửa ». Tính đến thời điểm này, đây là bộ võng du hay nhất mà mình từng đọc, không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm được một võng du đủ sức xô đổ « tường thành ». Rất hối hận khi dụ dỗ một đứa bạn đọc võng du nhập môn là « Thịnh Thế khói lửa », từ đó về sau nó không đọc võng du nữa, truyện gì cũng chê. Một phần là vì không có thời gian, cũng không mấy mặn mà với võng du, nhưng một phần không nhỏ là do bị ám ảnh bởi cái bóng quá lớn của « Thịnh Thế khói lửa ».
Dù truyện rất hay, rất nhiều ưu điểm, nhưng không phải không có nhược điểm. Nam nữ chính và các nhân vật phụ khác được hoàn mỹ hóa, đậm yếu tố phi thực tế. Game cực hay, nhưng chuyện ngoài đời thì như phim truyền hình, rất hư cấu, thân phận những người xung quanh nữ chính đều rất đặc biệt. Truyện dài, nhưng kết rất vội. Có nhiều chi tiết, nhiều khúc mắc bày ra, nhiều chuyện bí ẩn chưa được lý giải thỏa đáng hoặc chưa đủ minh bạch cụ thể khiến độc giả không hài lòng. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc vài vấn để chưa thỏa mãn, hi vọng một ngày đẹp trời, tác giả nảy hứng thú viết thêm về Hoa gia, về tổ chức sát thủ của Thất Tử, về việc tại sao Niếp Lãng lại đổi bạn gái xoành xoạch, về con rồng sủng vật của Hỉ Ca, về việc Tần Tứ liệu có cưới Hoa Đán thật không, về mối tình của Tiểu Cửu và Tiếu Ca, mối tình của Cuồng Vũ với Cô Tửu… Hai mối tình này chỉ được nhắc một hai câu thoáng qua, như không như có. Trong truyện chỉ trừ chiến hạm của đôi chính ra thì các bè gỗ khác đều không được chăm chút tỉ mỉ, dường như trực tiếp bị bỏ qua.
Sau quá trình cân đong đo đếm ưu nhược điểm thì kết luận : truyện là một tác phẩm nếu bỏ qua sẽ nuối tiếc. Một thượng phẩm thế này lại chưa từng xuất hiện trên các trang giới thiệu võng du, có thể là vì tác giả Dạ Hoàng không nổi tiếng hoặc không khí tranh đấu khốc liệt trong game « Thịnh Thế » không phù hợp và khó hiểu với các độc giả nữ mộng mơ. Nhưng nếu thực sự thích đọc võng du hoặc đơn giản là muốn tìm một tác phẩm ngôn tình hay để đọc, « Thịnh Thế khói lửa » là một lựa chọn tuyệt đối chính xác.
P/S : Đã từng đọc « Công tử Liên Thành » của Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết và yêu thích nó. « Công tử Liên Thành » so với « Thịnh Thế khói lửa », đôi bên đều có ưu nhược điểm riêng. Độc giả nào yêu thích tác phẩm nào hơn tùy vào gu của mỗi người. Nhưng trong mắt mình, nếu gọi « Thịnh Thế khói lửa » của Dạ Hoàng là « đệ nhất võng du » cũng không có gì quá đáng !
Võng du xây dựng thế giới ảo kì vĩ như vậy còn có Liệp Giả Thiên Hạ, 1/2 Prince, Anh Hùng Ngục Giam, Toàn Chức Cao Thủ, Con Đường Đế Vương (tên tiếng Anh bộ này là Legendary Moonlight Sculptor)…
Điểm chung là dài. Quá dài. Trừ 1/2 Prince đã xuất bản thành sách thì còn lại chưa edit hết, được thêm Toàn Chức Cao Thủ sắp xuất bản, cũng đã chuyển thể thành phim.