[Review] Nghiệp đế vương

0

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Đế vương nghiệp (Nghiệp Đế Vương)
Tác giả: Mị Ngữ Giả

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 63 chương + 2 ngoại truyện

Nhân vật chính: Tiêu Kỳ, Vương Huyên

Khác: cung đình, chiến tranh, tranh quyền đoạt vị (quyền đấu), GE

Review Đế vương nghiệp

Dòng ngôn tình có tứ tiểu thiên hậu: Đồng Hoa, Phỉ Ngã Tư Tồn, Đằng Bình và Mị Ngữ Giả. Hai cái tên đầu thì mình đã nghe quen rồi, cũng đọc một số tác phẩm của họ, cảm thấy hai chữ “thiên hậu” quả nhiên không tặng lầm người. Cho nên, lần đầu tiên đọc truyện của Nùng tình thiên hậu Mị Ngữ Giả, vô thức kì vọng đối với Nghiệp đế vương cũng cao hơn một chút.

Bộ này phải mất mấy ngày mình mới đọc xong.

Dài như vậy, cuối cùng đọc xong, chỉ có thể cảm thán, quả nhiên là Nùng tình thiên hậu, Mị Ngữ Giả chắc chắn là mẹ đẻ, bởi vì bả quá ưu ái nữ chính rồi.

Phải là nữ tử cỡ nào may mắn mới được như Vương Huyên chứ!

Đế vương nghiệp

Sinh ra đã có xuất thân hiển hách, cha là Tả tướng quyền khuynh triều dã, mẹ là Tấn Mẫn Trưởng công chúa, cô cô là đương kim Hoàng hậu, anh họ là Thái tử, bản thân nàng cũng mang phong hào Quận chúa Thượng Dương. Những tưởng xưa nay thế gian vốn là vật cực tất phản, khi đã đến đỉnh cao quyền lực tất phải suy vong, chưa biết chừng còn mất hết tất cả tru di cửu tộc. Mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần thương xót cho nữ chính rồi, ai ngờ bàn tay vàng quá mạnh, nữ chính hầu như không gặp phải trắc trở nào ngoài việc nàng cứ tự mình thương xuân tiếc thu khóc, khóc, khóc và khóc!

Bị bắt cóc? Kẻ bắt cóc thích nàng, đánh nàng cũng không nỡ dùng hết sức.

Sẩy thai, Thái y chẩn đoán không sinh được con nữa, nếu lỡ có mang thai cũng dễ một xác hai mạng => nàng liền làm luôn combo long phượng thai -_-

Fan cuồng của nàng mưu phản, cầm sẵn dao lừa nàng đến => bị phu quân nàng bắn chết

Thế nên, có hụt hẫng không cơ chứ >.<

Về sau nam chính lên ngôi hoàng đế, thậm chí còn phế bỏ lục cung, độc sủng Hoàng hậu, để cho anh trai nàng nắm ba mươi vạn quân, đưa gia tộc họ Vương tiếp tục vô hạn phong quang. Tuyệt đối không có cái gì mà thân bất do kỷ, vì cân bằng các thế lực mà phải nạp phi tần A, vì Thái hậu ép buộc mà thu phi tần B, vì abcxyz… không có, hoàn toàn không có!

Thế mới nói, chỉ cần Phỉ Ngã Tư Tồn được một phần mười tấm lòng như Mị Ngữ Giả thôi có phải Tiểu Phong không phải chết thảm, Lâm Lang không phải cô quạnh cả đời, Lý Thừa Ngân không phải ba mươi năm nửa mê nửa tỉnh, Huyền Diệp không phải dằn lòng quên đi hay không??!! ~~~

Từ Quận chúa đến Vương phi, sau cùng là Hoàng hậu. Từ Mạc Bắc xa xôi đến kinh thành hiểm ác, từ quân doanh đến chính trường, mười năm từng bước từng bước vượt qua hiểm cảnh, đứng trên tột đỉnh vinh quang. Nam nhân chí hướng cao vời vợi, đao kiếm nơi nơi, quân lâm thiên hạ; hồng nhan nữ tử vượt mọi chông gai, sắc áo đỏ tươi, phượng điểm giang san.

Nghiệp đế vương

Bởi vì mình chưa đọc nhiều truyện của Mị Ngữ Giả, nên nếu so sánh Mị Ngữ Giả và Phỉ Ngã Tư Tồn, Mị Ngữ Giả và Đồng Hoa, có thể sẽ không được khách quan. Nhưng nếu chỉ so riêng Đế Vương Nghiệp thôi, so với Bộ Bộ Kinh Tâm, so với Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn, thực sự có chút buồn cười.

Tịch mịch toát lên sự tinh tế đến nao lòng của cổ đại văn, Bộ bộ đau thấm tâm can với từng số phận, Nghiệp đế vương lại chẳng có gì để thuyết phục hết. Cung đấu quyền đấu nhàn nhạt, tính cách nam chính quá một màu, trong khi tính cách nữ chính lại sớm nắng chiều mưa đến khổ. Nàng ta có thể tức điên lên khi thấy kẻ khác làm hỏng mắt đứa con hờ của Tử Đạm, lại có thể rất thấu hiểu đại nghĩa (?) bóp chết đứa con ruột của chàng ta? Nàng ta hành sự quyết đoán tàn nhẫn, nhưng sau khi hành sự sẽ than thở một thôi một hồi ta đau lòng thế nào ta bất đắc dĩ ra sao ta nước mắt đẫm mặt ta abcxyz… Nếu không độc thoại nội tâm thì cũng là khóc lóc các thứ các thứ, thực sự rất mệt mỏi ~~~ Chưa kể mỗi lần đến đoạn sến của nam nữ chính đúng là sến rợn cả người ~~~

Bộ này mình cho là 3.0, xếp lửng lơ không cao không thấp trong list truyện ngôn tình mình review. Có thể xem list đầy đủ ở đây

List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)

Truyện tương tự

Đế nghiệp như họa (Mộ Dung Yên Nhi)

Do kí kinh hồng chiếu ảnh (Phong Ngưng Tuyết Vũ)

Họa Quốc (Thập Tứ Khuyết)